Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau đêm hôm đó, tôi bắt đầu lảng tránh Đoạn Trác. Tôi không về nhà ở nữa, không trả lời tin nhắn, cũng không thèm bắt máy cuộc gọi của anh. Anh thường xuyên đến trường tìm tôi. Hôm nay, tôi vừa cùng Dư Tụng đi ra khỏi văn phòng của giảng viên hướng dẫn, liền bắt gặp ánh mắt u ám của Đoạn Trác đang nhìn chằm chằm về phía hai chúng tôi. Tôi vờ như không nhìn thấy anh. Anh đùng đùng sát khí bước tới, kéo tuột tôi lên xe của anh. Khóa chặt cửa xe lại, Đoạn Trác nhìn thẳng vào mắt tôi. "Người đàn ông đó chính là người đã cùng em đi xem phim đúng không? Hai người nói nói cười cười cái gì mà vui vẻ thế?" Tôi quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng đáp: "Không mượn anh quản." Đoạn Trác tức giận đến bật cười. "Đoạn Tự, không phải em nói người em thích nhất là anh sao?" "Bây giờ thế này là có ý gì?" "Mỗi tối em đều lẻn vào hôn trộm anh, còn bắt anh ăn sạch sẽ, em phải chịu trách nhiệm chứ." Tôi thẹn quá hóa giận nhìn anh: "Anh không chỉ biết chuyện em bỏ thuốc, mà anh còn chưa hề ngủ say nữa!" Đoạn Trác: "Nếu ngủ say rồi thì sao anh có thể nghe được những thanh âm êm tai của em chứ." Tôi mắng: "Đồ biến thái!" Đoạn Trác đột nhiên dịu giọng lại: "Tiểu Tự, em thích anh." "Dạo gần đây em cư xử khác thường như vậy, là đã gặp phải chuyện gì sao? Hay là em đang e ngại điều gì?" "Em yên tâm đi, chuyện phía bố mẹ cứ để anh giải quyết." Tôi khẽ thở hắt ra một hơi, thản nhiên nói: "Anh ơi, em nghĩ kỹ rồi, tình cảm em dành cho anh chỉ là sự ỷ lại mà thôi, không phải là thích đâu." "Mỗi tối em đến phòng anh, chẳng qua là vì cơ thể đặc biệt này của em cảm thấy rạo rực bứt rứt quá thôi." Sắc mặt Đoạn Trác càng lúc càng trở nên khó coi hơn. Tôi tiếp tục nói: "Bây giờ em đã làm rõ ràng rồi, người em thích là đàn anh khóa trên cơ." "Anh ơi, chuyện trước đây cho em xin lỗi nhé, là do em quá càn quấy thôi." "À đúng rồi, em còn đem chuyện cơ thể mình là song tính kể cho anh ấy nghe luôn rồi." Đoạn Trác đột ngột ngẩng phắt đầu lên, hốc mắt nứt toác vì tức giận. Hai mắt anh đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao em lại có thể kể chuyện đó cho cậu ta nghe?!" "Vạn nhất cậu ta là kẻ xấu thì phải làm sao?!" Tôi lớn tiếng cãi lại: "Anh ấy không phải người như vậy." Đoạn Trác đăm đăm nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng giống như quả bóng bị xì hết hơi, anh rệu rã lên tiếng: "Tiểu Tự, em thật sự hy vọng anh đi xem mắt, rồi kết hôn với người khác sao?" Tôi im lặng vài giây, cố đè nén cảm giác nghẹt thở sắp khiến mình ngất xỉu xuống. Sau đó, tôi ngẩng đầu lên, tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm nói: "Dĩ nhiên là em thật lòng hy vọng như vậy rồi." Đoạn Trác đột nhiên bật cười một tiếng thảm hại: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao