Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đoạn Trác đang cực kỳ tức giận. Tôi nở một nụ cười gượng gạo: "Dư Tụng thật sự là bạn trai của em mà." "Em lừa mọi người là đi du lịch cùng anh ấy, chẳng qua là vì sợ anh và bố mẹ không đồng ý cho em ra ngoài chơi một mình thôi." Đoạn Trác đột nhiên bật cười một tiếng đầy giễu cợt, anh lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh cho tôi xem. Tôi khựng lại, trên màn hình là bức ảnh Dư Tụng đang hôn một người đàn ông khác. "Đây chính là người bạn trai mà em nói đấy sao?" "Cậu ta bắt cá hai tay, là một tên tồi, bây giờ anh sẽ gọi người đến đánh cho cậu ta một trận." Đoạn Trác mở danh bạ ra, làm bộ như sắp gọi điện thoại đến nơi. Tôi vội vàng giữ anh lại. Anh thong dong nói: "Sao thế? Không nỡ à?" "Người bạn trai mà em nói, lúc em gặp tai nạn nằm viện lại không hề gọi lấy một cuộc điện thoại nào sao?" "Cậu ta bắt cá hai tay mà em vẫn thích cậu ta đến thế cơ à?" Giọng nói của Đoạn Trác càng lúc càng lớn hơn. Tôi cúi gầm đầu không trả lời. Đoạn Trác lại nói tiếp: "Loại cặn bã như vậy không xứng đáng được tốt nghiệp, anh sẽ gọi điện cho hội đồng quản trị của trường các em ngay lập tức." Tôi giật phắt lấy điện thoại của Đoạn Trác. "Anh ơi, anh đừng làm khó anh ấy! Anh ấy không phải bạn trai của em!" Đoạn Trác khẽ cười một tiếng, không có chút gì là ngạc nhiên cả. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã bị anh lừa rồi. Anh chỉ là cố tình khích tướng để tôi tự mình thừa nhận Dư Tụng không phải bạn trai tôi mà thôi. Ngữ điệu của Đoạn Trác trở nên vô cùng nguy hiểm: "Tại sao lại bắt cậu ta đóng giả làm bạn trai của em?" "Tiểu Tự, em vẫn còn thích anh đúng không?" "Em nói cho anh biết đi, em đang lo sợ điều gì?" Tôi ấp úng đáp: "Em không có lo sợ gì hết." Đoạn Trác cúi người xuống, nâng cằm tôi lên rồi đặt một nụ hôn xuống. Anh ôm chặt lấy tôi, giam cầm tôi trong lồng ngực của anh. Nước mắt xuôi theo gò má lăn dài. Đoạn Trác đột nhiên dừng lại động tác, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho tôi. "Tại sao lại khóc? Cảm thấy ghê tởm lắm sao?" Đoạn Trác nói bằng giọng điệu tuyệt vọng: "Nhưng nếu không có em, anh sẽ chết mất." "Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ có kẻ khác được ôm em, hôn em, được ngắm nhìn cơ thể của em, là anh lại hận không thể phát điên lên mà giết chết gã." "Anh chưa từng đi xem mắt với Giang Nhiễm, bức ảnh trên tin tức cô ấy mặc áo vest của anh là vì chiếc váy của cô ấy bị hỏng lúc đang khiêu vũ, anh chỉ cho cô ấy mượn áo để che tạm thôi." "Anh và cô ấy thậm chí còn chẳng tính là bạn bè nữa, anh chưa bao giờ có ý định đi xem mắt cả." Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đoạn Trác. Đoạn Trác gần như là đang cầu xin tôi: "Tiểu Tự, ở bên cạnh anh trai có được không?" Tôi nhỏ giọng nói: "Anh ơi, nhưng con đường chúng ta đi là một con đường không có lối về." Đoạn Trác dõng dạc nói từng chữ một: "Nhưng anh chỉ muốn cùng em đi trên con đường không có lối về ấy thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao