Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc tôi tắm xong bước ra ngoài, cửa phòng bỗng bị người ta gõ vang. Đoạn Trác đứng ở cửa, ánh mắt sâu hoắm không thấy đáy. Anh nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, tôi hoang mang hỏi: "Anh ơi, có chuyện gì không?" Đoạn Trác chen chân vào phòng, đóng cửa lại. Đột nhiên anh giữ chặt lấy sau gáy tôi rồi cúi xuống hôn tới tấp. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cả người tôi đều nghệch ra. Đến khi phản ứng lại được, tôi dùng hết sức đẩy Đoạn Trác ra. Dòng bình luận lướt qua với tốc độ chóng mặt: 【Trời đất ơi, em thụ bảo bối dùng chiêu lạt mềm buộc chặt này đỉnh thật đấy!】 【Nhìn xem anh công cuống cuồng đến mức nào kìa, không thèm khắc chế hay nhẫn nhịn gì nữa, lao vào hôn luôn.】 【Nhưng có một điểm rất thắc mắc, em thụ uống sữa rồi sao lại không có phản ứng gì hết vậy?】 【Ủa? Hôm nay hình như em ấy không bỏ thuốc, rốt cuộc là sao thế nhỉ?】 Sức lực của Đoạn Trác rất lớn, tôi không tài nào đẩy ra nổi. Lúc đầu lưỡi của anh chen vào, tôi dùng sức cắn mạnh một cái. Anh hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng chịu buông tôi ra. Tôi hét lên: "Đoạn Trác, anh đang làm cái gì thế?!" Đoạn Trác lau khóe miệng, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng: "Mỗi tối sau khi anh uống sữa xong, em đã làm gì với anh, thì bây giờ anh đang làm thế đó với em." Tôi như bị sét đánh ngang tai, chết lặng tại chỗ. Giọng tôi run rẩy hỏi: "Anh... anh đều biết hết sao?" Đoạn Trác không trả lời, ngữ điệu càng lúc càng trở nên nguy hiểm hơn. "Lúc nãy em uống sữa sao lại không có việc gì?" Tôi cố giả vờ bình tĩnh: "Bởi vì em không bỏ thứ gì vào đó cả." "Anh ơi, em sai rồi, trước đây là do đầu óc em bị lú lẫn, em tùy hứng làm càn. Anh yên tâm đi, em đảm bảo từ hôm nay trở đi em sẽ không bao giờ làm chuyện đó với anh nữa đâu." Đoạn Trác có vẻ không vui. Anh nói: "Anh không trách em." "Sau này, không cần bỏ thứ gì vào sữa nữa, cũng không cần đợi anh ngủ say, em có thể hôn anh bất cứ lúc nào." Ý tứ trong lời này đã quá rõ ràng rồi. Đoạn Trác... anh ấy cũng thích tôi sao? Tôi đã chờ đợi rất lâu mới nghe được câu nói này từ anh. Tôi gần như đã muốn reo hò nhảy nhót lên vì vui sướng. Nhưng vừa nghĩ đến việc anh sẽ vì tôi mà chết, bố mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi uống thuốc tự sát, tôi liền rụt bước. Tôi không thể ích kỷ như vậy được. Tôi lùi lại phía sau một bước. "Nhưng em không muốn hôn anh nữa." Dòng bình luận toàn là dấu chấm hỏi. 【Cái gì đang diễn ra vậy? Tiếp theo không phải là màn yêu đương ngọt ngào nồng cháy không chút kiêng dè sao?】 【Sao em thụ bảo bối lại nói như thế chứ?】 【Chẳng lẽ tác giả muốn viết một kiểu BE khác, không phải sinh ly tử biệt, mà là xa cách ngàn trùng sao.】 【Á á á á á, dù là kiểu nào thì cũng khó chịu chết đi được.】 Tôi thẫn thờ nhìn những dòng bình luận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao