Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lúc mở mắt ra, cả người tôi cứ lâng lâng như đang bay bổng. Cảm giác giống như đã trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng vậy. Tôi nhìn thấy bố mẹ, nhìn thấy cả Đoạn Trác. Bàn tay tôi đang bị ai đó nắm chặt lấy. Đoạn Trác nhìn thấy tôi mở mắt, liền vui mừng đến phát khóc: "Tiểu Tự, em tỉnh rồi." Bố mẹ cũng mừng rỡ nhìn tôi, ánh mắt rưng rưng lệ. Bàn tay tôi bị Đoạn Trác siết chặt hơn nữa, anh thậm chí còn cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay tôi. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay tôi. Sợ bố mẹ nhìn ra điều gì đó, tôi muốn rút tay lại, nhưng Đoạn Trác từ đầu đến cuối cứ nắm chặt trong lòng bàn tay anh. Tôi còn chưa kịp quan sát biểu cảm của bố mẹ thì đã bị các bác sĩ vây quanh để bắt đầu tiến hành kiểm tra. Sau đó, tôi cứ lúc tỉnh lúc mê suốt hai ngày trời. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, nhớ lại khung cảnh Đoạn Trác hôn lên mu bàn tay mình, tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại vô cùng hoảng hốt. Bố mẹ không nhìn ra manh mối gì đấy chứ? Đoạn Trác túc trực không rời nửa bước bên giường bệnh của tôi. Tranh thủ lúc bố mẹ ra ngoài tìm bác sĩ, tôi cất tiếng gọi: "Anh." Đoạn Trác đột nhiên quay mặt đi chỗ khác, nghẹn ngào một tiếng. Anh nói: "Anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nghe em gọi một tiếng anh nữa." "Anh rất hối hận, ngày hôm đó lúc gọi điện thoại, anh chưa kịp trả lời em đã cúp máy." "Rất hối hận vì đã đối xử với em bằng thái độ tồi tệ như vậy." Hốc mắt tôi nóng lên, tôi sụt sịt mũi, mỉm cười nói: "Anh ơi, không sao nữa rồi." "Anh xem em chẳng phải vẫn khỏe mạnh ở đây sao." Đoạn Trác đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng niềm vui sướng sau khi sống sót qua tai nạn khiến tôi vô cùng tham lam khoảnh khắc này. Lúc tôi đang định giơ tay lên ôm đáp lại anh thì cửa phòng bệnh bỗng bị người ta mở ra từ bên ngoài. Bố mẹ bước vào trong. Tôi lập tức dùng sức gạt tay Đoạn Trác ra, lùi người thoát khỏi cái ôm của anh. Bố nói: "Bác sĩ bảo ngoại trừ phần chân ra thì những chỗ khác không có gì đáng ngại nữa." "Qua hai ngày nữa là có thể xuất viện về nước rồi." Mẹ hỏi: "Đúng rồi Tiểu Tự, bạn gái con đâu? Con bé sao rồi? Đang ở bệnh viện nào thế?" Tim tôi hẫng một nhịp, suýt chút nữa là quên mất chuyện này. Tôi tằng hắng một cái, tỏ vẻ may mắn nói: "Gia đình cô ấy có việc bận nên đã về nước trước rồi ạ." "Hôm xảy ra trận tuyết lở là con đi trượt tuyết một mình thôi." Lúc nói chuyện, Đoạn Trác cứ đăm đăm nhìn tôi. Tôi sợ bị lộ tẩy nên không dám nhìn vào mắt anh. Cũng may là bố mẹ không gặng hỏi thêm gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao