Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Tôi bỗng chốc ngẩng phắt đầu lên, thảng thốt nhìn bố mẹ. Mẹ cất lời: "Anh con từ trước lúc con đi trượt tuyết đã nói rõ với bố mẹ là nó không có bất kỳ mối quan hệ nào với Giang Nhiễm rồi, nó bảo nó thích đàn ông." "Sau đó con gặp tai nạn," mẹ thở dài một tiếng, "bố và mẹ cũng đã đoán ra được rồi." "Hôm về nước, anh con đã thẳng thắn thú nhận tất cả với bố mẹ. Bố và mẹ tuy rất ngỡ ngàng, cũng rất buồn lòng, nên mới luôn giữ thái độ im lặng." "Có phải con sợ bố mẹ phản đối nên mới bỏ nhà ra đi không?" Tôi khóc không thành tiếng, ôm chầm lấy mẹ: "Con xin lỗi." Mẹ nói: "Nói gì mà xin lỗi chứ, chúng ta là người một nhà mà." "So với những lời đàm tiếu ngoài kia, so với việc con phải lưu lạc bôn ba ở bên ngoài, mẹ càng hy vọng con và anh con đều được vui vẻ hạnh phúc hơn." "Có điều gì quan trọng hơn việc cả gia đình được ở bên nhau chứ." Tôi có cảm giác như mình đang được đón nhận một ân huệ quá lớn, giống như một giấc mơ đẹp đẽ vậy. Nước mắt làm mờ nhòe đi tầm nhìn. Dòng bình luận điên cuồng lướt qua: 【Hu hu hu hu hu hu hu hu, tốt quá rồi, kết thúc viên mãn nha!】 【Bố mẹ tuyệt vời quá hu hu hu, trái tim tôi mềm nhũn ra rồi, tôi không gửi lưỡi dao cho tác giả nữa đâu.】 【Ơ thế cốt truyện lúc trước là sao thế nhỉ? Tôi đọc phải bản lậu à?】 【Trời đất ơi các bạn ơi, hình như chúng ta đang đọc truyện đồng nhân rồi.】 【Kẻ nào ác độc thế không biết, ai đời lại đi viết đồng nhân kết thúc buồn hả? Trả lại nước mắt cho tôi mau.】 【Truyện đồng nhân còn nổi tiếng hơn cả truyện gốc nữa, tôi phục luôn rồi đấy.】 Hóa ra tất cả chỉ là một sự hiểu lầm tai hại. Nhưng bây giờ tôi đang vui sướng đến phát điên lên được, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện đó nữa. Chỉ cần kết cục là tốt đẹp, quá trình có trắc trở một chút thì cũng có sao đâu. Những dòng bình luận này càng khiến tôi thêm trân trọng công ơn của bố mẹ, cũng giúp tôi thấu hiểu được sự nhẫn nhịn và nỗi đau khổ của anh trai mình. Tôi và Đoạn Trác đã chính thức ở bên nhau, lại còn nhận được sự đồng ý của bố mẹ nữa. Cứ như trong câu chuyện thần thoại vậy. Sau một mùa hè dằn vặt qua lại, từ vùng nông thôn trở về thì tôi cũng vừa vặn đến ngày khai giảng. Trước khi đi ngủ, Đoạn Trác gõ cửa phòng tôi, trên tay còn bưng một ly sữa ấm. Tôi có chút ngượng ngùng, giống như tên trộm lén lút thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh một lượt. Đoạn Trác khẽ cười một tiếng: "Bảo bối, mối quan hệ yêu đương của chúng ta bây giờ ai ai cũng biết rồi, không cần phải lén lút như vậy đâu." Đầu tim tôi giống như bị một chiếc lông vũ gãi nhẹ qua một cái. Trong đầu cứ vang vọng mãi hai chữ "bảo bối". Gương mặt tôi đỏ bừng nóng hổi: "Cứ cảm thấy có chút ngượng ngịu thế nào ấy." Đoạn Trác chen chân vào phòng, đóng cửa lại, giữ chặt lấy sau gáy tôi rồi cúi xuống hôn lên. "Hôn nhiều khắc sẽ quen thôi." Chân tôi mềm nhũn ra, nằm rạp trong lòng Đoạn Trác. Anh bắt tôi uống hết ly sữa, rồi bắt đầu lật lại nợ cũ. "Lúc trước lẻn vào phòng anh làm những chuyện đó sao mà bạo dạn thế, bây giờ lại biết xấu hổ thành ra nông nỗi này rồi à." Tôi ngẩng đầu lên hỏi anh: "Anh ơi, anh đã luôn biết ly sữa đó có vấn đề từ trước rồi sao?" Đoạn Trác đưa ra lời nhận xét: "Kỹ năng diễn xuất của em quá kém." "Thế mà anh vẫn nhẫn nhịn giỏi thật đấy." Đoạn Trác: "…" Đoạn Trác ghé sát lại, liếm láp vệt sữa còn vương trên môi tôi. Trong lúc dây dưa nồng nhiệt, anh nói bằng giọng điệu mập mờ không rõ tiếng: "Bây giờ thì không cần phải nhẫn nhịn nữa rồi." "Bảo bối, không phải em nói muốn sinh cho anh một đứa con sao? Bây giờ sinh luôn có được không?" … Tôi lên tiếng cầu xin: "Anh ơi…" Đoạn Trác ngẩng đầu lên từ trước ngực tôi: "Gọi tên anh." "Đoạn Trác." Tôi co rúm cả các ngón chân lại. Đoạn Trác lại bắt tôi phải gọi anh là ông xã. Qua vài phút sau, tôi lại cất tiếng gọi bằng chất giọng khàn khàn: "Ông xã." Cũng may, khả năng cách âm của căn phòng này rất tốt. Cũng may, bố và mẹ đều đã đồng ý. Cũng may, anh trai đã trở thành ông xã của riêng tôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao