Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ba ngày sau, chiếc máy bay tư nhân của Đoạn Trác đáp xuống sân thượng của bệnh viện. Chân tôi bị trật khớp nên phải ngồi trên xe lăn. Vốn dĩ có thể đẩy tôi lên, nhưng Đoạn Trác lại cúi người bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa. Ngay trước mặt bố mẹ và toàn bộ nhân viên trên máy bay. Gương mặt tôi nóng bừng lên, từ chối nói: "Không cần anh bế đâu!" Đoạn Trác nhỏ giọng đáp: "Xe lăn là của bệnh viện, phải trả lại cho người ta." Tôi mới không thèm tin. Sau khi Đoạn Trác bế tôi lên máy bay liền ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Những dòng bình luận vốn im hơi lặng tiếng mấy ngày qua lại xuất hiện: 【Trời ơi! Sao cốt truyện càng lúc càng đi chệch hướng thế này?】 【Cũng may là em thụ bảo bối bình an vô sự, biểu cảm của anh công lúc trên đường ngồi máy bay lao tới nhìn tuyệt vọng kinh khủng.】 【Khúc ôm nhau ở bệnh viện làm tôi khóc theo luôn hu hu hu hu hu hu.】 【Tôi có cảm giác sau khi bố mẹ biết chuyện, tuy rằng cảm thấy rất khó chấp nhận nhưng chắc chắn sẽ không đuổi em thụ bảo bối đi đâu, họ thương em ấy như vậy mà.】 【Kết thúc viên mãn! Tôi muốn xem kết thúc viên mãn!】 Tôi nhắm mắt lại. Lúc tỉnh dậy, đầu tôi đang tựa vào vai của Đoạn Trác. Thấy bố mẹ đang ngồi ngay bên cạnh, tôi vội vàng ngồi thẳng dậy. Đoạn Trác ghé đầu nhìn tôi, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Tỉnh rồi à? Có muốn uống chút nước trái cây không?" Tôi gật gật đầu. Đoạn Trác bèn bưng ly nước trái cây đưa đến tận bên môi tôi. Tôi né đầu qua một bên, giơ tay ra đón lấy: "Để em tự uống." Đoạn Trác không buông tay, tôi đành phải nương theo tay anh uống vài ngụm. Sau khi về đến nhà, dì giúp việc đẩy một chiếc xe lăn qua. Đoạn Trác như thể không nhìn thấy, tự ý cúi người bế thốc tôi lên một lần nữa, đi thẳng lên lầu về phòng ngủ. Sau khi đã ngồi yên vị trên giường, tôi gọi Đoạn Trác: "Anh ơi, sau này anh không cần bế em nữa đâu." "Em sợ bố mẹ hiểu lầm." Đoạn Trác đánh giá tôi một lượt, thong dong hỏi: "Hiểu lầm cái gì?" Tôi trả lời không vào đâu: "Tuy rằng chúng ta là anh em, nhưng cũng cần phải giữ khoảng cách." Đoạn Trác chậm rãi nói: "Có phải anh em ruột đâu." Tôi: "Em sợ bạn trai em hiểu lầm." Ánh mắt Đoạn Trác lập tức biến đổi hoàn toàn. Anh cụp mi trừng mắt nhìn tôi, nơi đáy mắt dâng lên một ngọn lửa giận hừng hực. "Đoạn Tự, em đào đâu ra bạn trai hả?" "Em đi New Zealand có một mình thôi!" "Đều tại anh quá tin tưởng em, mới để em quay anh như chong chóng thế này." "Em có biết một mình em đi trượt tuyết nguy hiểm đến mức nào không?" "Em mà có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây?" Anh vươn tay bấu chặt lấy cằm tôi: "Tại sao lại lừa anh?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao