Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, sống trong viện mồ côi. Mỗi khi có các cặp vợ chồng đến nhận nuôi, bọn họ luôn là người đầu tiên chọn tôi, bởi vì viện trưởng nói tôi là đứa trẻ có vẻ ngoài xinh xắn nhất. Nhưng khi bọn họ biết tôi là người song tính, bọn họ lại tiếc nuối đem tôi trả về viện mồ côi. Sau vài lần như vậy, tôi không còn ôm hy vọng gì nữa. Những đứa trẻ khác trong viện bắt đầu chế giễu tôi, bắt nạt tôi. Bọn chúng nhốt tôi trong nhà vệ sinh, mỉa mai: "Có gương mặt đẹp đẽ thì có tác dụng gì chứ? Chẳng phải vẫn bị trả về đấy thôi." Bọn chúng phát hiện ra bí mật song tính của tôi, bừng tỉnh đại ngộ rồi cười ha hả: "Hóa ra là vì nguyên nhân này nên mới không ai thèm nuôi." Có mấy đứa lớn tuổi hơn một chút dồn tôi vào trong phòng kho. "Vừa giống đàn ông lại vừa giống đàn bà, hay là tụi mình thử một chút xem sao?" Miệng tôi bị chiếc khăn bẩn nhét chặt, không thể phát ra âm thanh nào. Trong lúc tuyệt vọng nhất, chính Đoạn Trác đã đạp bay cánh cửa nhà vệ sinh. Anh bắt viện trưởng phải đuổi những kẻ bắt nạt tôi ra khỏi viện mồ côi. Công ty của nhà họ Đoạn quanh năm đều tài trợ cho viện mồ côi này, hôm đó anh và bố mẹ đến đây để khảo sát. Bố mẹ Đoạn Trác nhìn thấy tôi đang co rúm người run rẩy ở trong góc, liền thương xót nói: "Đi về nhà với cô chú nhé, sau này cô chú sẽ là bố mẹ của con." Tôi lắc đầu. Đoạn Trác bước tới nắm lấy tay tôi: "Em yên tâm, đã bước vào cửa nhà anh rồi thì nhà anh sẽ mãi mãi không bao giờ đuổi em đi." Tôi ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Thật không ạ?" Đoạn Trác kiên định gật đầu. Năm đó, Đoạn Trác mười ba tuổi, còn tôi tám tuổi. Sau khi đến nhà họ Đoạn, tôi vẫn luôn sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ, không dám tham lam bất cứ điều gì. Bởi vì làm như vậy, đến lúc bị đuổi đi sẽ không cảm thấy quá đau lòng. Chính Đoạn Trác và bố mẹ đã dùng tình yêu thương ấm áp để sưởi ấm và làm tan chảy lớp băng trong lòng tôi. Tôi bắt đầu buông lỏng cảnh giác, xem nhà họ Đoạn như gia đình của chính mình. Tôi ỷ lại vào Đoạn Trác một cách quá mức, lúc nào cũng "anh ơi", "anh à" chạy loi choi bám đuôi sau lưng anh. Tôi sợ bóng tối, lại hay gặp ác mộng. Đoạn Trác phát hiện ra điều đó liền bảo tôi ngủ chung giường với anh, mặc dù anh là người rất ghét việc hai người ngủ chung một chỗ. Tôi đã quen với việc rúc vào lồng ngực của Đoạn Trác, quen với việc hôn lên má anh trước khi ngủ. Tôi thích ôm Đoạn Trác, lúc vui mừng muốn ôm, lúc buồn bã cũng muốn ôm. Đoạn Trác luôn khổ tâm dặn dò tôi: Không được tùy tiện hôn người khác, bao gồm cả anh. Càng không được để người khác phát hiện ra bí mật trên cơ thể mình. Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Tiểu Tự, em không phải là quái vật, cơ thể của em rất đẹp, em không bao giờ phải cảm thấy tự ti vì điều đó cả." "Chỉ là, trên thế giới này có rất nhiều kẻ xấu, cho nên em phải biết tự bảo vệ chính mình." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại bướng bỉnh cãi lý: "Anh ơi, em không tùy tiện hôn người khác đâu, em chỉ muốn hôn một mình anh thôi." Ánh mắt Đoạn Trác khẽ biến đổi, lộ ra vẻ mặt bất lực khôn nguôi. Từ năm tám tuổi đến năm hai mươi tuổi, chúng tôi cứ như vậy mà lớn lên bên nhau. Bạn học cùng lớp gửi thư tình cho anh, tôi lúc nào cũng tức giận đùng đùng. Bạn bè của anh trêu chọc tôi: "Tiểu Tự, nhìn cậu thế này, người không biết chuyện còn tưởng cậu là con dâu nuôi từ bé của Đoạn Trác đấy." Tôi không biết con dâu nuôi từ bé có nghĩa là gì. Tôi chỉ biết, anh trai là của tôi, bất kỳ ai cũng không được tranh giành anh trai với tôi. Nhưng cũng may là Đoạn Trác chưa bao giờ nhận thư tình của bất kỳ ai gửi đến. Sau khi anh lên đại học, chúng tôi không thể gặp nhau mỗi ngày được nữa. Ngày nào tôi cũng phải nhắn tin cho anh, có đôi khi anh trả lời hơi chậm là tôi sẽ giận dỗi, và anh sẽ kiên nhẫn dỗ dành tôi. Tôi lại bị bạn bè của anh trêu chọc tiếp. "Đoạn Tự, ngày nào cậu cũng kiểm tra định vị, bắt Đoạn Trác phải trả lời tin nhắn đúng giờ, hễ rảnh rỗi là phải ở bên cạnh cậu, cậu còn quản nghiêm hơn cả bạn gái nữa đấy." Lần này thì tôi đã hiểu rồi. Hóa ra đây là đãi ngộ mà chỉ có bạn gái mới có sao? Vậy thì tôi muốn làm bạn gái của Đoạn Trác. À không đúng... là bạn trai chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao