Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngũ quan đẹp, biểu cảm cũng đẹp, đến cả lúc làm chuyện thân mật, anh cũng đẹp vô cùng. “Xuân Sinh, em có hèn không?” Hèn? Tôi sững người. “Bị người ta đối xử như thế mà còn ra vẻ thỏa mãn.” Ngón tay anh xoa nhẹ nơi nhạy cảm nhất trên người tôi, lực không nặng cũng không nhẹ. Tôi hít mạnh một hơi. “Em có phải nghĩ rằng chỉ cần anh chịu chạm vào em thì thế nào cũng được không?” “Em...” Tôi còn chưa nói hết, anh đã cúi xuống lần nữa, lần này cắn sang bên còn lại. Tôi bất giác siết chặt ga giường, đầu óc rối như tơ vò. Dạo này vợ bị sao vậy? Sao lại bắt đầu dữ với tôi rồi? Có phải vì tôi kiếm được quá ít tiền không? Hai trăm hai mươi một ngày, ở thành phố này đúng là chẳng đáng bao nhiêu. Người khác kiếm được bốn, năm trăm, còn tôi chỉ bằng một nửa. Đều tại cái chân què này. “Vợ à... em sẽ cố gắng kiếm tiền.” Tôi vừa thở dốc vừa nói: “Ngày mai em sẽ đi hỏi đội trưởng xem còn việc gì khác không. Tuy chân em không tốt nhưng sức em khỏe, khuân vác vẫn...” “Im.” Anh bỗng ngẩng đầu: “Anh hỏi em chuyện kiếm tiền à?” “Nhưng mà...” “Anh bảo em im!” Động tác của anh càng mạnh hơn. Tôi đau đến mức nước mắt cũng sắp rơi ra nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Chắc chắn là tôi quá vô dụng. Một người xuất sắc như anh, ở cạnh một kẻ què như tôi, trong lòng hẳn rất khó chịu. Tôi lén nhìn gương mặt anh, mồ hôi men theo cằm anh nhỏ xuống, rơi lên ngực tôi. Đôi mắt anh sáng lạ thường, sáng đến mức khiến người ta sợ hãi, như thể muốn nuốt chửng cả con người tôi. “Xuân Sinh.” “Dạ?” “Em có biết anh là ai không?” Câu hỏi này thật kỳ lạ. “Anh là vợ em mà.” Anh cười, một nụ cười rất kỳ quái. “Đúng, anh là vợ em.” Anh cúi xuống, ghé môi sát tai tôi. “Nhớ kỹ đấy. Anh là vợ em. Dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn là vợ em.” Tôi không hiểu vì sao anh lại nói vậy, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. “Dạ. Anh mãi mãi là vợ em.” Động tác của anh khựng lại một chút rồi lại càng mãnh liệt hơn. 3 Vợ tôi là do tôi nhặt về, tên là Thẩm Mạc Thành. Chỉ nghe cái tên thôi cũng thấy rất đắt giá. Con người anh cũng sang trọng như vậy, khuôn mặt ấy còn đẹp hơn cả minh tinh trên tivi. Chỉ có điều tính tình quá tệ, nóng nảy như pháo nổ, chạm một cái là bùng lên. Lúc đầu, tôi lau mặt cho anh thì anh mắng, rót nước cho anh cũng mắng, nấu mì cho anh ăn vẫn mắng. “Cút đi.” “Bẩn chết.” “Mày muốn đầu độc tao à?” Cả đời này tôi chưa từng bị ai mắng như thế. Ngay cả đội trưởng hung dữ nhất công trường cũng chẳng có nhiều lời khó nghe bằng anh. Nhưng tôi chẳng giận. Có lẽ vì quá lâu rồi không có ai nói chuyện với tôi. Dù là chửi mắng, ít nhất cũng là một giọng nói. Phòng trọ yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức nhiều khi tôi phải tự nói chuyện với mình chỉ để nghe có chút âm thanh. Anh hỏi tôi là cái thá gì. Đúng thật, tôi chẳng là gì cả, một gã công nhân què, lương tháng năm nghìn, ở căn phòng trọ rách nát giá ba trăm tệ một tháng. Nếu không vì tâm nguyện cuối cùng của mẹ, có lẽ tôi cũng chẳng biết mình còn sống để làm gì. Nhưng anh còn đáng thương hơn. Bị người ta đánh đến mức ấy rồi vứt ở đầu ngõ. Nếu không gặp tôi, có lẽ đã chết rồi. Chúng tôi đều là những kẻ đáng thương. Tôi bỏ ra năm trăm tám mươi tệ mua thuốc cho anh, lại bỏ thêm ba nghìn tệ chữa bệnh. Tôi cứ nghĩ sau khi khỏi thương, anh sẽ rời đi. Dù sao nơi này cũng vừa cũ vừa chật, đến cái nhà vệ sinh tử tế cũng không có, muốn tắm còn phải ra nhà tắm công cộng. Nhưng anh không đi. Một ngày. Hai ngày.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao