Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Im miệng.” Thẩm Mạc Thành thậm chí còn không thèm nhìn bọn họ: “Các người đã động vào người không nên động thì phải gánh hậu quả.” Mấy vệ sĩ mặc đồ đen bước vào từ ngoài cửa, mặt không cảm xúc. Họ lôi hai người kia đi. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Âm thanh gậy gộc nện xuống chân rõ mồn một. Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn. Người vợ trước mắt... Hoàn toàn không giống người vợ trong tưởng tượng của tôi nữa. 11 “Xuân Sinh, em chạy cái gì?” Thẩm Mạc Thành bỗng quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo như dính chặt trên người tôi. Tôi vội rụt bàn chân trái đang để trần về, đặt lên mu bàn chân còn mang giày, cúi gằm đầu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đó là tư thế phòng bị. “Xuân Sinh, em đang sợ anh à?” Thẩm Mạc Thành nhướng mày, bước đến trước mặt tôi, đôi giày da đắt tiền dừng lại ngay cạnh bàn chân trần của tôi: “Điền Xuân Sinh, em sợ anh làm gì?” Tôi há miệng nhưng chẳng thể phát ra âm thanh. Anh hơi khom người xuống, đưa tay nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh. “Nói.” Nước mắt tôi không nghe lời, cứ thế rơi xuống. “Anh... đâu có điên... cũng chẳng hề ngốc...” “Anh lừa em...” Hai người kia gọi anh là “Tổng giám đốc”. “Tổng giám đốc” nghĩa là gì? Nghĩa là khoảng cách giữa tôi và anh... xa như trời với đất. Anh có thể sống trong tòa nhà cao nhất, dưới chân là tấm thảm mềm nhất, thậm chí chỉ cần phất tay một cái... là có thể khiến người khác bị đánh gãy chân. Còn tôi... chỉ có mỗi sức lực, sống nhờ công việc khuân gạch ở công trường. Tôi lấy gì để giữ anh lại đây? “Đúng.” “Anh đã lừa em.” “Vậy thì sao?” “Em không cần anh nữa à?” Tôi lắc đầu: “Em... ngày mai em còn phải quay lại công trường...” “Còn phải làm việc.” “Điền Xuân Sinh, em ở lại.” Anh cắt ngang lời tôi, nắm lấy bàn tay trái của tôi, mười ngón tay đan vào nhau. “Ở lại.” “Để anh đối xử tốt với em.” “Được không?” Tôi muốn nói không được nhưng miệng như bị keo dán chặt. Đây là Thẩm Mạc Thành. Là vợ tôi mà. 12 Tôi cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của Thẩm Mạc Thành, nhưng hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Người giúp việc trong biệt thự đều mặc đồng phục thống nhất, cung kính gọi tôi là “cậu Điền“. Nhưng tôi nghe ra được, ẩn dưới sự cung kính ấy còn có một cảm xúc khác. Những món ăn Thẩm Mạc Thành dùng hằng ngày đều được bày biện vô cùng tinh xảo, mỗi món chỉ một đĩa nhỏ, một bát nhỏ, tôi chỉ ăn hai ba miếng là hết. Ăn xong bụng vẫn đói. Ở công trường, một bữa tôi có thể ăn liền ba bát cơm lớn. Nhưng tôi không dám xin thêm. Tôi sợ làm Thẩm Mạc Thành mất mặt. Anh hỏi tôi mấy lần rằng đã no chưa. Lần nào tôi cũng gật đầu. Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt sâu thẳm, rồi không hỏi nữa. Đến nửa đêm, bụng tôi réo ầm ĩ. Đói đến mức không ngủ được, tôi đi chân trần lần mò xuống bếp. Căn bếp còn rộng hơn cả căn phòng trọ của tôi, sáng choang đến chói mắt. Những dụng cụ nhà bếp ở đây tôi chưa từng thấy, trên đó toàn là nút bấm và màn hình nhấp nháy đủ màu. Tôi tìm mãi mới định đun ít nước nóng uống cho ấm bụng, không ngờ lại bấm nhầm một nút, cả căn bếp lập tức vang lên tiếng báo động chói tai. Tôi sợ đến mức hồn vía lên mây, cuống cuồng tìm cách tắt đi. Nhưng càng làm càng rối, một chiếc cốc thủy tinh bị tôi vô tình hất rơi xuống đất, vỡ tan. “Em đang làm gì vậy?” Tôi quay đầu. Thẩm Mạc Thành đứng ở cửa bếp. Anh mặc bộ đồ ngủ lụa màu sẫm, tóc hơi rối, sắc mặt cũng không mấy dễ chịu. Ánh mắt anh lướt qua khung cảnh bừa bộn dưới đất, cuối cùng dừng trên đôi chân trần của tôi. Anh bước tới, chỉ bằng một tay đã bế bổng tôi lên, đặt lên bàn ăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao