Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sẽ lại cau mày mắng tôi “Lo chuyện bao đồng“ như trước... hay sẽ mỉm cười với tôi một cái? Thật ra, chỉ cần khóe môi anh khẽ nhếch lên thôi, tôi cũng sẽ vui rất lâu. Thế nhưng... khi mở cửa phòng... tôi biết mình sẽ không cười nổi nữa. Vợ tôi... đi rồi. 7 Sao anh lại đi chứ? Rõ ràng tối qua anh còn hôn tôi rất lâu. Đó cũng là lần đầu tiên, ngoài mẹ ra, có người hôn tôi. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu. Đêm đó... tôi không ngủ. Tôi bê chiếc ghế đẩu thấp ra ngồi trước cửa đợi anh. Nhưng đợi mãi, đợi đến khi trời sáng phải đi làm vẫn không thấy người. Liên tiếp mấy ngày, việc nhà làm được một nửa thì dừng lại ngẩn người. Ở công trường cũng vậy, đang chuyển gạch thì viên gạch trong tay rơi xuống. “Rầm!” Vỡ tan. Tôi nhìn đống gạch vỡ dưới đất, cảm thấy... đó chính là trái tim mình. “Điền Xuân Sinh! Con mẹ nó cậu đang làm cái gì vậy!” Tiếng chửi của đội trưởng nổ vang bên tai như sấm: “Một ngày làm rơi bao nhiêu thứ rồi? Không muốn làm thì cút!” Tôi cúi đầu muốn nói xin lỗi, nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Vợ đi rồi, thật sự đi rồi. Lão Trương chạy tới chắn trước mặt tôi. “Đội trưởng, mấy hôm nay nhà Xuân Sinh có chuyện, anh đừng chấp nhặt.” “Có chuyện? Có chuyện thì được phép phá đồ à?” Đội trưởng còn định mắng tiếp, nhưng lão Trương cười xòa kéo ông ấy đi. Đợi đội trưởng đi xa, lão Trương quay lại nhìn tôi: “Xuân Sinh, mấy hôm nay cậu bị sao thế?” “Suốt ngày như mất hồn. Hôm trước suýt nữa còn bị thanh thép rơi trúng mà chẳng biết tránh.” Tôi hít hít mũi, ban đầu định bảo không có gì. Nhưng trong lòng khổ quá, nước mắt tự nhiên rơi xuống. “Anh Trương...” “Em... em có lẽ...” “... không còn vợ nữa rồi.” 8 Lão Trương sững người, vội kéo tôi vào một góc: “Chuyện gì vậy? Cãi nhau à?” Tôi lắc đầu: “Anh ấy đi rồi.” “Đi rồi?” Lão Trương cau mày: “Tại sao? Cậu đối xử với cô ấy tốt như vậy, đến tiền cưới vợ dành dụm mười năm cũng đưa hết.” “Em... em không biết.” “Anh ấy chẳng nói gì, cứ thế bỏ đi.” Lão Trương không hỏi thêm nữa, chỉ vỗ vai tôi: “Thế cậu có ảnh của cô ấy không? Sau này nếu gặp, tôi giúp cậu hỏi xem tại sao.” Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, mở album. Chỉ có đúng một tấm, là tôi lén chụp. Tôi đưa điện thoại cho lão Trương. Ông ấy vừa nhìn, mắt lập tức trợn tròn: “Cái... cái này...” Ông cầm điện thoại đưa gần rồi đưa xa, nhìn đi nhìn lại mấy lần: “Xuân Sinh...” “Vợ cậu là đàn ông à?” Tôi gật đầu, trong mắt đầy vẻ kiên định. Đúng. Là vợ tôi. Lão Trương há miệng, rồi lại ngậm vào, cuối cùng chỉ thở dài: “Cậu...” “Haiz... thôi vậy, mỗi người một chí hướng.” “Nhưng mà...” “Vợ cậu đẹp thật mẹ nó luôn.” Tôi rất đồng ý với câu này, lại tăng độ sáng màn hình để dưới nắng nhìn rõ hơn. Lão Trương nheo mắt nhìn thêm một lúc, bỗng “Ơ“ một tiếng: “Khoan đã.” Ông đập mạnh vào đùi: “Tôi nhớ ra rồi!” “Tôi từng gặp cậu ấy!” Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ: “Thật sao? Ở đâu?” “Ngay cái tòa nhà gì ấy...” “À đúng!” “Tòa nhà Thịnh Thế!” Lão Trương vừa nói vừa khoa tay: “Hôm đó tôi còn nghĩ, sao lại có người đẹp như thế, chẳng khác gì minh tinh trên TV.” Tòa nhà Thịnh Thế? Đó là tòa nhà văn phòng đắt đỏ nhất khu trung tâm. Vợ đến đó làm gì? “Anh ấy trông có ổn không?” “Có bị đói hay nóng không?” Tôi sốt ruột hỏi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao