Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Ngắm anh trồng rau.” Tôi thành thật trả lời. “Đẹp lắm à?” Tôi gật đầu. Anh khẽ hừ một tiếng, không biết là đang vui hay không, rồi anh bước đến trước mặt tôi, thân hình cao lớn che khuất ánh mặt trời gay gắt: “Có chuyện gì sao?” Tôi do dự một lát rồi gật đầu. Vợ từng nói... không được nói dối. Tôi mở điện thoại, đưa bình luận kia cho anh xem. Anh cúi xuống nhìn lướt qua, rồi cầm lấy điện thoại của tôi, tìm tài khoản của người kia và kết bạn. Sau đó... anh mở giao diện đăng bài vòng bạn bè. Không gõ chữ, cũng không chọn ảnh, chỉ đưa camera điện thoại về phía tôi. Tôi ngẩn người. “Tay.” Anh chỉ nói đúng một chữ. Theo phản xạ, tôi giấu hai tay ra sau lưng. Tay tôi vừa thô vừa bẩn, đầy vết chai và vết thương, sao có thể để anh chụp được? “Điền Xuân Sinh.” Tôi đành chậm rãi đưa tay ra xòe trước mặt anh. Ngay sau đó... anh nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tách. Một tấm ảnh được chụp. Tôi kích động đến mức cầm điện thoại xem đi xem lại mấy lần. Vợ đăng ảnh tôi rồi. Anh đăng tôi lên vòng bạn bè rồi! Trong lòng tôi không giấu nổi chút tự hào. Đây cũng là bài đăng đầu tiên trong vòng bạn bè của anh... không liên quan đến công việc. 14 Cuộc sống dạo này thoải mái quá. Bụng tôi có thêm không ít thịt, cơ bắp cũng chẳng còn săn chắc như trước, ngay cả làn da cũng trắng lên mấy tông. Lỡ vợ chê tôi thì sao? Để rèn luyện cơ thể, tôi lén tìm một công việc giao đồ ăn. Người ở đây ai cũng thân thiện và hào phóng. Họ khen tôi giao hàng vừa nhanh vừa cẩn thận, riêng tiền boa cũng đã bằng hai tháng tiền lương trước kia của tôi. Nhân lúc vợ đi làm, tôi lại cưỡi xe điện đi giao đồ ăn. Chỉ là đơn hàng này có chút kỳ lạ. Địa chỉ... lại là nhà tôi? Vợ không có ở nhà, mà anh cũng chưa bao giờ gọi đồ ăn ngoài. Vậy thì... là ai gọi? Tôi mở cửa. Người bước ra là một người đàn ông lạ, đẹp như ngọc, mái tóc hơi xoăn, đôi mắt đào hoa, mỗi khi nhìn người khác, khóe mắt khẽ nhếch lên, mang theo một vẻ khó đoán. Đẹp thật. “Đưa đồ ăn cho tôi là được.” Vừa nói, anh ta vừa định đóng cửa. Tôi đưa tay chặn lại, cau mày hỏi: “Anh là ai?” “Tôi?” Anh ta nhướng mày, từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chân trái của tôi. Bỗng nhiên, anh ta mỉm cười: “Anh chính là Điền Xuân Sinh phải không?” 15 “Vậy thì ra giá đi.” “Bao nhiêu tiền thì anh mới chịu tự rời đi?” Tôi ngồi trên sofa, mày nhíu chặt đến mức như sắp thắt thành một nút. Người đàn ông đẹp như ngọc ấy tên là Kỷ Hoài Ứng. Anh ta nói mình là bạn trai cũ của Thẩm Mạc Thành, cũng là mối tình đầu của anh. Nhiều năm trước, vì một vài hiểu lầm nên buộc phải ra nước ngoài, hai người cũng vì thế mà chia xa. Bây giờ anh ta đã trở về, muốn bắt đầu lại với Thẩm Mạc Thành. “Anh ấy là vợ tôi.” “Tôi không bán anh ấy.” Cho dù... anh ấy từng bán tôi, tôi cũng sẽ không bán anh ấy. Kỷ Hoài Ứng như vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian, tựa lưng vào sofa rồi bật cười. “Không bán cậu ấy?” Anh ta nhắc lại lời tôi, giọng kéo dài, mang theo vẻ mỉa mai lười biếng. “Điền Xuân Sinh.” “Có phải anh hiểu lầm điều gì rồi không?” “Tôi là thiếu gia duy nhất của nhà họ Kỷ.” “Tôi và A Thành còn là thanh mai trúc mã.” “Nếu năm đó tôi không phải ra nước ngoài, cậu ấy đã không bị người khác hãm hại.” “Cũng sẽ không lưu lạc đến mức bị một người như anh nhặt về.” A Thành... đến tôi còn chưa từng gọi vợ như vậy. Hai tay tôi đặt trên đầu gối, đầu ngón tay vô thức vò nát vải quần. “Tôi khuyên anh cầm tiền rồi tự giác rời đi.” “Nếu không...” “Đợi đến khi A Thành biết tôi đã trở về...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao