Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Có lẽ... anh hết tiền rồi, bị ép đến đường cùng. Nếu không... sao anh nỡ bán tôi chứ? Nghĩ đến đây, tôi càng khóc dữ hơn. “Này.” “Khóc đủ chưa?” “Một thằng đàn ông mà khóc sướt mướt.” “Phát tởm.” Tôi cắn môi: “Xin lỗi.” “Làm anh thấy ghê rồi.” Người đàn ông im lặng một lát rồi khạc một tiếng: “Tao thật sự phục mày luôn.” 10 Xe dừng lại, có người kéo cánh tay tôi lôi xuống, chân giẫm lên nền đá cẩm thạch lạnh buốt. Thang máy đi lên. “Đinh.” Cửa mở, tôi bị đẩy đi về phía trước, bàn chân trần giẫm lên tấm thảm lông mềm mại. Mềm quá. Đây là nơi nào? “Đã đưa người đến.” Có người lên tiếng. Không ai đáp lại. Trong không khí có mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng một mùi nước hoa mà tôi không gọi tên được, rất dễ chịu, giống hệt mùi trên người vợ. Chiếc bao tải bỗng bị giật xuống, ánh sáng chói đến mức tôi phải nheo mắt. Đợi mắt thích nghi tôi mới nhìn rõ đây là một căn phòng rất lớn, lớn hơn chỗ tôi ở gấp hơn mười lần. Bên ngoài cửa kính sát đất là toàn bộ cảnh đêm của thành phố, đèn đuốc sáng rực. “Điền Xuân Sinh.” Một giọng nói vang lên phía trước. Tôi nhìn theo, Thẩm Mạc Thành đang ngồi trên chiếc sofa da thật, mặc bộ vest mà tôi chưa từng thấy, trên tay kẹp một điếu thuốc. Anh... đã hoàn toàn thay đổi, mái tóc được chải gọn gàng, cằm cạo sạch sẽ, toàn thân tỏa ra khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống. “V... vợ?” Thẩm Mạc Thành hơi nhíu mày, tàn thuốc rơi vào chiếc gạt tàn pha lê: “Đừng gọi tôi như vậy.” Sống mũi tôi cay xè: “Xin lỗi...” “Em... em không biết nên gọi anh là gì.” Anh khẽ chậc một tiếng: “Gọi tôi là Thẩm Mạc Thành.” Nói xong, anh lại nhìn lên mặt tôi: “Mấy ngày không gặp, sao em lại đen thêm rồi?” “Đen như than. Chẳng phải anh đã bảo em đừng thật thà quá sao?” “Có bóng râm thì cứ vào tránh nắng.” “Không được, đội trưởng đã trả lương thì em phải làm việc cho tử tế.” “Đó là nguyên tắc.” Rõ ràng Thẩm Mạc Thành không muốn bàn về cái gọi là nguyên tắc. Ánh mắt anh rời khỏi mặt tôi, rơi xuống bàn chân. Tôi theo bản năng rụt bàn chân trần dính đầy bùn ra sau. Tấm thảm sạch sẽ quá, làm bẩn nó, anh sẽ giận. “Chân sao vậy?” Tôi ngẩn người, lúc này mới biết anh đang hỏi mình. Tôi không dám nhìn anh, cúi đầu đáp nhỏ: “Đau...” Bị mài đến đau nên tôi chỉ có thể nhấc hờ chân lên. Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng như giảm xuống mấy độ. Tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo quét về phía hai người đàn ông đứng sau lưng mình. “Các người...” “Động vào em ấy rồi?” Giọng anh không lớn nhưng khiến hai người kia run bắn cả chân. “Tôi chẳng phải đã nói...” “Phải đưa người đến đây nguyên vẹn sao?” Một người run rẩy lên tiếng, giọng cũng biến điệu: “Tổng... Tổng giám đốc.” “Bọn tôi... bọn tôi cứ tưởng ngài giống lần trước.” “Muốn dạy dỗ người... nên... nên chỉ định cho cậu ta một bài học để cậu ta ngoan ngoãn hơn...” “Bọn tôi thật sự không ra tay nặng.” “Chỉ là...” “Cậu ta không chịu phối hợp...” “Được.” “Vậy thì phiền các người cũng đừng phối hợp với tôi.” Thẩm Mạc Thành dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, bộ vest càng tôn lên vóc dáng cao lớn của anh, mỗi bước đi đều mang theo áp lực khiến người khác nghẹt thở. “Người đâu, đánh gãy một chân của bọn chúng kéo ra ngoài.” Toàn thân tôi chấn động. Đánh gãy chân? Sắc mặt hai người đàn ông lập tức trắng bệch: “Tổng... Tổng giám đốc!” “Bọn tôi sai rồi!” “Xin ngài...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao