Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Đói sao không gọi anh dậy?” Anh mở tủ lạnh, lấy trứng, mì rồi thêm một quả cà chua. “Xuân Sinh.” “Sau này đừng nói dối anh nữa.” “Anh là người em thích.” “Em có thể dựa vào anh.” Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh, tim đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe thấy. Tôi không biết có phải người thành phố đều ăn ít như vậy không. Nhưng tối hôm ấy tôi ăn rất nhiều, hết bát này đến bát khác. Thẩm Mạc Thành vẫn lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì. Trước đây anh cũng thích nhìn tôi như vậy. Tôi chưa từng hỏi lý do. “Điền Xuân Sinh.” Anh bỗng lên tiếng. Tôi đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn anh. “Sau này nếu đói thì gọi anh.” “... Vâng.” “Không thích đồ ăn ở đây cũng phải nói với anh.” “... Vâng.” “Đừng nói dối nữa.” Ngón tay cầm đũa của tôi siết chặt hơn. Tôi khẽ gật đầu: “Em... em không cố ý.” “Anh biết.” Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. “Chỉ là...” “Em vẫn chưa quen thôi.” Sống mũi tôi bỗng cay cay. Tôi cúi đầu, giả vờ tiếp tục ăn mì, không muốn để anh nhìn thấy. “Chân có lạnh không?” Tôi lắc đầu nhưng Thẩm Mạc Thành vẫn cúi xuống. Anh nắm lấy cổ chân tôi: “Xuân Sinh.” “Xin lỗi em.” “Hả?” “Mấy hôm nay anh quá bận, không có thời gian ở bên để em quen dần với cuộc sống này.” “Nhưng từ nay về sau... anh sẽ luôn ở cạnh em.” Anh nâng hai bàn chân tôi đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng ủ ấm từng chút một, đợi đến khi chân tôi không còn lạnh nữa, anh mới tiếp tục: “Sau này em không cần phải đi chân trần nữa.” “Không cần ôm bụng đói đi ngủ.” “Cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống.” “Nơi này... chính là nhà của em.” “Điền Xuân Sinh.” Tôi che miệng, không kìm được mà bật khóc. Thì ra... anh đều biết hết. 13 Người giúp việc trong biệt thự đã được thay một lượt, cách bài trí cũng thay đổi. Từ phong cách sang trọng, đẳng cấp trước đây, nơi này dần biến thành dáng vẻ có phần giống quê nhà của tôi. Trong khu vườn phía sau còn có thêm mấy mẫu đất trồng rau. Tôi cầm điện thoại chụp đến mấy trăm tấm ảnh, cuối cùng chọn chín tấm ưng ý nhất rồi đăng lên vòng bạn bè. Là vợ cho phép. Anh từng nói, đây là nhà của tôi. Bài đăng vừa được đăng lên không lâu thì đã có lượt thích đầu tiên. Là vợ. Ảnh đại diện của anh là một chú chó ta nhỏ, đôi mắt tròn xoe. Trông ngốc nghếch, chẳng mấy thông minh. Bên dưới là những bình luận của bạn bè. Đội trưởng Vương: “Xuân Sinh khá lắm! Được ở biệt thự lớn luôn rồi à? Bao giờ dẫn anh em đến mở mang tầm mắt đây?” Anh họ: “Xuân Sinh, ảnh này cậu chỉnh sửa đấy à? Trong vườn trồng gì thế, vàng à?” Còn có một người tôi không quen, ảnh đại diện là một bông hoa đỏ nhỏ: “Ơ, đây chẳng phải thằng què Điền sao? Bám được bà đại gia nào rồi?” Bình luận ấy vô cùng chướng mắt. Tôi đâu có bám đại gia. Tôi cũng đã cố gắng rất rất lâu... mới may mắn có được ngày hôm nay. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn thấy nặng trĩu. Tôi cất điện thoại vào túi rồi ngẩng đầu lên. Ở phía xa, Thẩm Mạc Thành đang cúi người, rải từng hạt nhỏ màu đen xuống luống đất vừa được xới. Anh mặc bộ đồ thể thao màu xám mà tôi mua cho. Ống tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc, ánh nắng phủ lên người anh, ngay cả ngọn tóc cũng như đang phát sáng. Anh hoàn toàn không giống người biết trồng trọt. Vậy mà... lại đích thân làm việc này, còn làm vô cùng nghiêm túc. Tôi tập tễnh bước tới mép vườn rau, ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn anh bận rộn, không lên tiếng. Thẩm Mạc Thành quay đầu, ánh mắt lập tức dừng trên người tôi: “Ngồi đó làm gì?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao