Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tinh thần của vợ vốn không ổn định, không biết ở một mình có bị người ta bắt nạt không. Lão Trương nhìn tôi đầy khó hiểu: “Xuân Sinh.” “Đầu óc cậu có tỉnh táo không vậy?” “Tôi nhìn cậu ấy chẳng giống kiểu chịu để ai bắt nạt đâu.” “Lúc tôi gặp, bên cạnh cậu ấy còn có một người đàn ông mặc vest.” “Chiếc đồng hồ trên tay người đó cũng đủ mua nửa cái mạng của tụi mình.” “Hình như hai người còn đang bàn chuyện giao dịch gì đó.” “Còn nói bán thì bán được bao nhiêu...” “Hình như tám trăm...” “Đúng rồi.” “Tám trăm tệ.” Tôi siết chặt bộ quần áo công nhân phủ đầy bụi, giọng hơi run: “Anh Trương...” “Tòa nhà Thịnh Thế cách đây xa không?” “Cũng hơi xa.” “Đi taxi cũng phải năm, sáu chục tệ.” “Cậu định đi tìm cậu ấy?” Tôi gật đầu. Đi bộ. “Xuân Sinh.” Lão Trương thở dài: “Tôi biết cậu không nỡ.” “Nhưng...” “Người ta có lẽ thật sự không phải người mà cậu có thể với tới.” “Loại nơi như tòa nhà Thịnh Thế...” “Người ra vào đều là người có tiền.” “Vợ cậu đẹp như vậy...” “Có khi...” Ông ấy không nói tiếp, nhưng tôi hiểu. Lên thành phố làm thuê lâu như vậy, ít nhiều tôi cũng từng nghe những từ như “bao nuôi“, “trai bao“, “tình nhân“... Nhưng... tôi chỉ muốn gặp lại anh một lần. Chỉ cần nhìn từ xa một cái, xem anh sống có tốt không, người bên cạnh anh đối xử với anh thế nào. Như vậy... tôi cũng yên tâm rồi. 9 Tan làm, tôi khập khiễng đi về, định về tắm rửa rồi thay bộ quần áo sạch để đi tìm anh. Thế nhưng... ngay khi vừa mở cửa, một chiếc bao tải bất ngờ chụp xuống đầu tôi. Tôi sợ đến mức run lẩy bẩy: “Các... các anh là ai?” “Muốn tiền hay...” “Im miệng! Bớt nói nhảm!” “Có người bỏ giá cao thuê bọn tao đến đón mày.” “Mày ngoan ngoãn để bọn tao trói lại.” “Đỡ phải chịu đau da thịt.” Giá cao? Đầu tôi ong một tiếng, nhớ tới tám trăm tệ mà lão Trương nói. “Có... có phải...” “... là Thẩm Mạc Thành không?” Người trói tôi rõ ràng khựng lại: “Đệt!” “Mày quen hắn à?” Người còn lại thúc giục: “Hỏi nhiều làm gì!” “Mau đưa người đi.” “Để người khác nhìn thấy thì phiền.” Đúng là anh. Vợ thật sự... đã bán tôi. Bên trong bao tải rất ngột ngạt, tôi không thở nổi, nước mắt không chịu nghe lời, cứ thế chảy xuống, ướt cả bao tải. Tám trăm tệ. Trong lòng anh... tôi chỉ đáng giá tám trăm tệ. Có người nhấc tôi lên kéo đi, cái chân què của tôi lê trên đất, đến một chiếc giày cũng rơi mất. “Tên này nhẹ thật.” “Nói ít thôi.” “Nhanh lên.” “Này.” “Hắn khóc rồi.” “Mẹ kiếp, bớt nói đi.” “Có lấy mạng hắn đâu.” “Có gì mà khóc.” “Anh quát tôi làm gì?” “Tại cậu nói nhiều quá!” Tôi bị nhét lên xe, tay chân đều bị trói. Tâm trạng dần bình tĩnh lại, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sao vợ lại bán tôi? Có phải anh sống bên ngoài quá khổ không? Cuộc sống ở thành phố lớn đắt đỏ như vậy, một mình anh chắc hẳn rất khó khăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao