Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Một tuần. Anh vẫn không đi. Ngày nào anh cũng đứng ngẩn người bên cửa sổ, có lúc còn thần thần bí bí nấp sau cánh cửa dọa tôi. Tôi nghĩ chắc đầu óc anh có vấn đề. Biết đâu là bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần cho nên mới bị đánh thảm như vậy. Sau này tôi bắt đầu mua đồ cho anh. Từ đồ dùng sinh hoạt đến bánh kẹo, hoa quả, từ kim cương đến vàng thỏi. Cuối cùng, ngay cả thẻ lương tôi cũng đưa cho anh. Tôi thích anh. Cho dù anh không thích tôi, tôi vẫn sẵn lòng đem tất cả những gì mình có tặng cho anh. Mẹ từng nói: “Đối với người mình thích phải thật tốt.” “Phải móc cả trái tim mình ra cho người ta xem.” “Như vậy họ mới biết con không phải người xấu.” 4 Buổi trưa nghỉ ngơi, tôi ngồi trên bao xi măng ngẩn người. Nắng lớn như thế, mấy anh em công trường gọi tôi đi nghỉ, tôi vẫn không nhúc nhích. Tôi đang nghĩ đến vợ, nghĩ đến dáng vẻ anh vừa ngủ dậy buổi sáng, tóc rối bù, đôi mắt còn chưa mở hẳn. Nghĩ đến lúc anh đánh răng, mày nhíu chặt như thể mùi kem đánh răng đã xúc phạm mình. “Xuân Sinh! Ăn cơm thôi!” Một anh công nhân lại gọi từ xa. Tôi vẫn không nhúc nhích, không phải không muốn ăn, chỉ là không nỡ cắt ngang khoảng thời gian này. Mỗi ngày chỉ có chút thời gian ít ỏi để nhớ anh. Đúng rồi, sáng nay anh còn đưa tôi một trăm tệ bảo tôi đừng ăn cơm hộp nữa, ra ngoài mua gì ngon mà ăn. Tôi lấy tờ một trăm mới tinh từ trong túi ra, đưa lên mũi ngửi một cái rồi cẩn thận cất lại, vuốt cho thật phẳng. Đủ rồi. Tôi bấm ngón tay tính nhẩm. Hạn trên giấy cầm đồ vẫn chưa tới. Cộng với số tiền tôi dành dụm bấy lâu, hôm nay là có thể chuộc chiếc đồng hồ ấy về rồi. Vợ đeo đồng hồ nhất định sẽ rất đẹp. Cổ tay anh trắng trẻo, thon dài, đeo gì cũng đẹp. “Xuân Sinh, ngẩn người cái gì thế!” Lão Trương đi tới, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Mùi mồ hôi lẫn mùi thuốc lá theo gió bay sang. “Lại nhớ bà xã nhà cậu à?” Tôi gật đầu. “Bà xã cậu đúng là ghê thật, quản cậu chặt như vậy.” Lão Trương móc bao thuốc, đưa tôi một điếu. Tôi lắc đầu. “Ngày nào cũng chỉ biết kiếm tiền cho cô ấy, rốt cuộc cậu được cái gì?” Ông ấy tự châm thuốc, rít một hơi rồi lắc đầu nói. Được cái gì ư? Được anh ở bên tôi. Được anh chịu nói chuyện với tôi, cho dù chỉ là mắng. Được những lúc hiếm hoi tâm trạng anh tốt, anh sẽ để tôi ôm ngủ. Một người cao lớn như vậy mà co mình trong lòng tôi, ngoan vô cùng. Những lời ấy tôi không nói ra được, chỉ biết cười ngây ngô. “Xuân Sinh, tôi nói cậu nghe.” Lão Trương hạ thấp giọng, ghé sát lại: “Đàn ông không thể chiều vợ quá.” “Không thì cô ấy sẽ được voi đòi tiên.” “Với lại hai người còn chưa đăng ký kết hôn.” “Lỡ sau này cô ấy ôm tiền của cậu chạy mất thì đến chỗ khóc cũng chẳng có.” Tôi vẫn chỉ cười, không nói gì. Lão Trương không hiểu. Ông ấy có vợ, có hai đứa con, gia đình lúc nào cũng náo nhiệt. Còn tôi... tôi chỉ có một mình Mạc Thành. Cho dù anh có chạy mất... tôi cũng chấp nhận. Được anh ở bên tôi hai tháng... đối với tôi đã là một món lời rồi. 5 Cuối cùng cũng chịu đựng đến lúc tan ca. Tôi chẳng buồn ra nhà tắm công cộng tắm rửa, ôm chặt số tiền trong ngực rồi chạy thẳng đến tiệm cầm đồ. Chân không tiện, đi rất chậm, đến nơi thì trời cũng sắp tối. Ông chủ tiệm cầm đồ là một người đàn ông béo, đang chuẩn bị đóng cửa. “Ông chủ! Chờ một chút!” Tôi vừa thở hổn hển vừa lao vào, đặt tờ giấy cầm đồ và một xấp tiền nhăn nhúm lên quầy. “Tôi... tôi đến chuộc đồ.” Ông chủ liếc tôi một cái, rồi nhìn số tiền, chậm rãi lấy chiếc đồng hồ ra. Tôi cầm lên, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần. Sau khi xác nhận đúng là chiếc đồng hồ của vợ, tôi cười toe toét. 6 Khập khiễng chạy đi chạy lại, mồ hôi đã thấm ướt cả quần áo, dính sát vào người rất khó chịu, nhưng trong lòng tôi lại nhẹ nhõm vô cùng. Chiếc đồng hồ này... phải đưa cho vợ thế nào đây? Đưa trực tiếp cho anh? Hay lén đặt dưới gối để tạo bất ngờ? Không biết anh sẽ có biểu cảm gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao