Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên tôi quay về căn nhà này để dọn dẹp đồ đạc. Tôi đứng ngoài cửa hít sâu nhiều lần mới gõ cửa. Người ra mở cửa không phải Lâm Dược, mà là một người đàn ông trẻ tuổi trông vừa lạ lẫm lại vừa có chút quen mắt. Cậu ta rõ ràng hơi sững người, nhưng rất nhanh một tia thấu hiểu lóe lên, rồi lại giả vờ thắc mắc: “Ngại quá, xin hỏi anh tìm ai?” “... Đây là nhà tôi.” Tôi nhàn nhạt đáp lại, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác bất lực và bùi ngùi. Ít nhất, trước đây nó là nhà của tôi và Lâm Dược. Đây là tổ ấm nhỏ mà tôi và Lâm Dược đã cùng nhau tích góp tiền để trang trí sau khi tốt nghiệp, là nơi duy nhất dung chứa sự bốc đồng khắc cốt ghi tâm này của tôi và anh sau khi đoạn tuyệt với cha mẹ. Tôi cứ ngỡ đây sẽ luôn là bến đỗ bình yên của mình, nào ngờ tôi vừa mới chia tay với anh, anh đã lập tức đưa người khác về đây, còn dùng dáng vẻ của chủ nhân ngôi nhà này để đối mặt với tôi. “Lâm Dược không báo trước với cậu là hôm nay tôi về dọn đồ sao?” Tôi đã nhớ ra thân phận của người đàn ông này rồi. Đó là cậu đàn em khóa dưới mà Lâm Dược từng nhắc tới trước đây, nghe nói vì ngưỡng mộ anh nên mới bám theo bước chân anh đến tận đây. Nghe vậy, người đàn ông lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Ồ! Anh là anh Lục nhỉ? Ngưỡng mộ đã lâu!” “Anh biết đấy, sau khi anh Dược tỉnh lại thì quên mất không ít chuyện, huống hồ là nhớ mấy chuyện không quan trọng. Anh Lục đừng để bụng nhé.” Cậu ta nói bóng nói gió, tôi nghe ra được, nhưng không muốn lãng phí thời gian ở đây với cậu ta. Thế là tôi dửng dưng gật đầu, đi vòng qua cậu ta vào trong nhà. Một giọng nói quen thuộc vang lên đầy hờ hững: “Chỗ này trước đây có lẽ là nhà của cậu, nhưng bây giờ thì không phải nữa. Phần tiền của cậu tôi đã chuyển khoản rồi.” Nhìn theo hướng tiếng nói, Lâm Dược mang dáng vẻ lười biếng như vừa mới ngủ dậy, nhưng lại đầy cảnh giác khoanh tay trước ngực nhìn tôi: “Lục tiên sinh, mặc dù tôi không nhớ được nhiều chuyện, nhưng phiền cậu hãy biết điều một chút.” “Dọn đồ thì cứ dọn, dọn cho sạch đồ của mình đi, đừng lén lút cầm nhầm thứ không phải của mình.” Thái độ lạnh lùng và hờ hững đó, trông anh cứ như thật sự đã mất trí nhớ vậy. Nhưng tôi biết, đó là anh đang diễn. Tôi thở dài một hơi khó lòng nhận ra, chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cần gì phải vậy chứ? Nếu thật sự không còn cảm giác với tôi nữa, anh có thể thẳng thắn nói ra, tôi sẽ giống như những gì từng nói trước đây, biết điều mà rời đi, tuyệt đối không quấy rầy. Hà tất phải dùng cách này để tự tay nghiền nát tất cả những gì ngọt ngào tốt đẹp mà chúng tôi từng có, rồi lại dẫm đạp lên sự kiên trì và lòng dũng cảm mà tôi khó khăn lắm mới vực dậy được như thể nó chẳng đáng một xu? Tôi lặng lẽ giấu đi sự thất vọng và u ám trong lòng, trả lời ngắn gọn và dứt khoát: “Yên tâm đi, tôi không có thói quen trộm cắp vặt, tôi —— thôi bỏ đi.” Lời giải thích theo bản năng bị tôi chặn lại nơi đầu môi. Bây giờ nói gì cũng chẳng còn tác dụng nữa, hơi đâu mà tốn lời? Dưới ánh mắt giám sát của Lâm Dược và tình mới của anh, tôi mang gương mặt vô cảm vào phòng thu dọn đồ đạc. Bên tai thỉnh thoảng lại vọng lại tiếng đùa cợt lả lơi trước cửa, y hệt như chúng tôi lúc ban đầu. Lâm Dược luôn thích ôm tôi từ phía sau, ôm rồi là không nỡ buông tay, chỉ hận không thể dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Giờ đây trong lòng đã đổi một người khác, anh vẫn thân mật như vậy. Đồ đạc tôi để lại đây không nhiều, lúc đi chăm sóc Lâm Dược tôi đã đóng gói mang đi gần hết, chỉ còn lại vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nhìn hành lý nhẹ tênh trong tay, tôi nở một nụ cười gượng gạo, nhìn về phía Lâm Dược: “Có cần kiểm tra một chút không?” Lâm Dược chỉ nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi xua tay, gương mặt thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn. Anh cứ thế đuổi tôi đi. Cố nén cảm giác cay xè nơi hốc mắt, tôi xách vali đi thẳng ra cửa chính. Mãi cho đến khi cánh cửa lạnh lẽo phía sau đóng lại lần nữa, tôi mới không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, đưa tay lau đi giọt nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống. Nếu anh đã không cần nữa, vậy thì quên đi có lẽ là một lựa chọn không tồi đối với tôi. Tôi do dự vài giây trong lòng, rồi lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ điều trị: “Tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm phẫu thuật. Tôi sẽ đến bệnh viện thảo luận phương án phẫu thuật sớm nhất có thể...”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

An KỳAn Kỳ

Thấy bà rồi tuy kết OE nhưng có vẻ người gặp lại là thằng Lâm Dược, bộ này không muốn gương vỡ lại lành chút nào quen xong lại dở chứng thì quay lại đọc lại chương 1 hả trời, ngoại tình có một lần là sẽ có vô số ứ tin được.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao