Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi ngửi thấy mùi nước khử trùng nồng nặc trong không khí.
Thẫn thờ mất vài giây, tôi mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Bên ngoài tấm rèm quây quanh giường bệnh truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ, tôi lập tức nhận ra giọng của Lâm Dược:
“... Chúng tôi chỉ là bạn thôi, vâng, không liên lạc được với người nhà...”
“... Được, viện phí của cậu ấy tôi sẽ thanh toán trước.”
“... Không cần đâu, cậu ấy tỉnh lại là được rồi, không cần thông báo...”
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe tiếp, thuận theo ý thức của cơ thể, tôi lại nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cho đến khi tiếng nói chuyện bên tai biến mất, tiếng kéo rèm vang lên, tôi mới yếu ớt mở mắt nhìn. Người bước vào ngoài bác sĩ và y tá ra thì chẳng còn ai khác.
Thu hồi ánh mắt đang vô thức tìm kiếm, tôi không khỏi cười lạnh tự giễu trong lòng.
“Lục tiên sinh, tình trạng hiện tại của anh không mấy lạc quan đâu.” Bác sĩ thấy tôi tỉnh táo liền đi thẳng vào vấn đề.
“Vâng... Chuyện của tôi bác sĩ không nói cho anh ta biết chứ?” Nghe thấy tình trạng của mình không tốt, tôi đến mắt cũng chẳng chớp lấy một cái.
“Không, nếu không có sự đồng ý của chính chủ, chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai ngoài người thân.”
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi một mớ cảm xúc hỗn độn dâng lên từ đáy lòng. Thật may mắn làm sao, tôi và anh không phải là người nhà...
“Tôi nghĩ anh hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết, nhưng lối sống đảo lộn ngày đêm, làm việc quá sức thế này chỉ khiến bệnh tình chuyển biến xấu nhanh hơn thôi!” Bác sĩ lộ vẻ không đồng tình, cầm tờ kết quả chụp phim mới nhất của tôi nói.
Tôi chỉ biết cười khổ, giọng điệu có phần nhẹ nhõm: “Thì cũng là để gom cho đủ tiền phẫu thuật mà bác sĩ...”
“Tóm lại, tình trạng của anh không thể kéo dài thêm nữa, phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu không, rủi ro không chỉ dừng lại ở việc tổn thương trí nhớ đâu.”
Vừa nói, bác sĩ vừa đưa tờ giấy cam kết phẫu thuật từ tay y tá đến trước mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn tờ cam kết, ký ức đột nhiên như một thước phim đèn kéo quân lướt nhanh qua đại não.
Từng khung hình đều khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở, nhưng động tác ký tên lại vô cùng dứt khoát và nhanh chóng.
Chỉ cần cuộc phẫu thuật này kết thúc, những ký ức này có thể sẽ theo khối u mà biến mất. Đến lúc đó, tôi sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau giằng xé mỗi khi nhắc đến cái tên ấy nữa.
Sau khi nộp tờ cam kết, tôi nhanh chóng được sắp xếp phẫu thuật. Nằm trên giường bệnh đang đẩy đi, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà chói lóa khiến tôi muốn rơi nước mạt. Nhưng cho đến khi thuốc mê có tác dụng, khóe mắt tôi vẫn khô khốc. Sau đó, tôi nhắm mắt lại...
Thấy bà rồi tuy kết OE nhưng có vẻ người gặp lại là thằng Lâm Dược, bộ này không muốn gương vỡ lại lành chút nào quen xong lại dở chứng thì quay lại đọc lại chương 1 hả trời, ngoại tình có một lần là sẽ có vô số ứ tin được.