Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Tôi cứ ngỡ Lý Hâm phải mất một lúc nữa mới tới được, nhưng không ngờ Lâm Dược vừa mới ngồi xuống thì ngoài cửa lại có động tĩnh.
Lý Hâm đứng ngoài cửa thở hồng hộc, thấy trong nhà ngoài tôi ra còn có Lâm Dược, vẻ mặt lo lắng liền đanh lại, khi nhìn tôi có chút bất lực:
“Minh tử, ông vẫn là mủi lòng rồi.”
“Anh ta gây rối trật tự, vả lại cũng đúng lúc tôi muốn làm rõ mọi chuyện để tất cả chúng ta đều thấy nhẹ nhõm.” Tôi đưa ra suy nghĩ thực tâm của mình, bởi tôi không muốn mang theo một bụng nghi hoặc mà rời khỏi đây.
Có lẽ giọng điệu của tôi vô cùng bình thản khiến cả Lý Hâm và Lâm Dược đều không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, tâm tư mỗi người một khác. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Lý Hâm chẳng khách khí chất vấn Lâm Dược:
“Lâm đại thiếu gia, anh rốt cuộc muốn thế nào?”
“Tôi không muốn để lỡ mất Lục Minh,” Lâm Dược cầm cốc thủy tinh, ngón tay cậy vào thành cốc nhẵn nhụi, anh ta nhìn tôi đầy áy náy, “Tôi muốn bù đắp cho cậu ấy tất cả những gì tôi đã hứa, bao gồm cả việc ở bên nhau mãi mãi.”
Lý Hâm định nổi nóng nhưng bị tôi ngăn lại. Lâm Dược thấy vậy liền lộ vẻ mừng rỡ, bắt đầu kể tỉ mỉ về quá khứ giữa tôi và anh ta.
Từ lúc gặp gỡ cho đến khi xác nhận tâm ý rồi yêu nhau, rồi đến sự kiên trì vượt qua mọi phản đối của gia đình bạn bè để ở bên nhau không chút hối tiếc.
Ký ức đại khái cũng không khác mấy so với những gì tôi nhớ được, chỉ là trong những năm tháng đó có thêm một Lâm Dược, và một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Lý Hâm ngồi nghe bên cạnh, tuy sắc mặt không tốt nhưng không hề lên tiếng phản bác. Tôi hiểu người bạn này, vì thế thầm mặc định tính chân thực của những hồi ức này, đó quả thực là những ký ức mà tôi đã quên mất.
Chỉ là, tôi của hiện tại đứng ở góc độ một người ngoài cuộc nghe những chuyện này, không khỏi cảm thấy có chút ảo ma và kỳ quặc.
“Cho nên, anh vì muốn tìm cảm giác mạnh nên mới giả vờ mất trí nhớ, tìm Cù Tử Khê rồi đá tôi, còn đuổi tôi ra khỏi nhà đúng không?”
Tôi khoanh tay cười lạnh, ánh mắt nhìn Lâm Dược cũng lạnh dần đi, “Giờ lại đến trước mặt tôi chia tay với Cù Tử Khê, rồi kể cho tôi những chuyện này, chính là muốn làm hòa với tôi, thực hiện lời hứa với tôi sao?”
Lời tôi nói trúng tim đen, Lâm Dược chỉ mấp máy môi, không dám nói gì. Thấy vậy, tôi tức đến phát cười, giọng điệu càng thêm bức người:
“Giờ tôi thấy rất may mắn vì những gì tôi quên mất sau phẫu thuật chính là ký ức về anh đấy, Lâm Dược.”
“Muốn tôi tha thứ, muốn tôi quay lại với anh, anh xứng sao?”
“Trước đây mắt tôi chắc cũng mù rồi mới đâm đầu vào yêu anh như thế, thậm chí suýt chút nữa là từ bỏ tất cả.”
“Nếu cho tôi chọn lại một lần nữa, tôi sẽ chọn cách xa anh ra, nước sông không phạm nước giếng, Lâm đại thiếu gia ạ.”
Lời nói của tôi không nghi ngờ gì đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lâm Dược. Một hồi lâu sau, anh ta mới mấp máy môi, giọng điệu thảm hại:
“Tôi biết rồi...”
Thấy bà rồi tuy kết OE nhưng có vẻ người gặp lại là thằng Lâm Dược, bộ này không muốn gương vỡ lại lành chút nào quen xong lại dở chứng thì quay lại đọc lại chương 1 hả trời, ngoại tình có một lần là sẽ có vô số ứ tin được.