Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

“Nói chuyện thì được, nhưng phiền Lâm tiên sinh giữ đúng mực, đừng làm gì quá giới hạn, nếu không...” Tôi liếc nhìn động tác định dang tay ôm lấy mình của Lâm Dược, lập tức lùi lại một bước lạnh lùng cảnh cáo, ra bộ định đóng cửa lại lần nữa. Lâm Dược thấy vậy vội vàng hạ tay xuống, đứng sững lại như một đứa trẻ làm sai chuyện đầy lúng túng: “Được, tôi không cử động, bà— Lục Minh, chúng ta có thể vào trong ngồi nói chuyện được không?” “... Hy vọng anh nhớ lấy lời hứa của mình—” Tôi nhìn chằm chằm Lâm Dược im lặng hồi lâu mới chậm rãi nghiêng người nhường đường vào nhà. Chưa kịp để anh ta vui mừng bước chân vào cửa, Cù Tử Khê đã vội vàng chạy tới, mặt đầy vẻ lo lắng: “Anh Dược! Sao sáng sớm anh đã chạy đến đây rồi hả? Làm em cứ tưởng—” “Tưởng cái gì? Tưởng tôi không nói một lời mà bỏ rơi cậu luôn? Hay là sợ những lợi ích tôi đã hứa cho cậu không còn nữa?” Lâm Dược lúc này không còn dịu dàng với Cù Tử Khê như trước nữa, giọng điệu mang theo vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt, cười lạnh hỏi ngược lại, “Huống hồ tôi đi đâu cũng không đến lượt cậu phải báo cáo chứ?” Tôi tĩnh lặng nhìn màn kịch trước mắt, không nói gì, nhưng Cù Tử Khê lại tưởng đó là lỗi của tôi. Cậu ta lườm tôi một cái thật nhanh rồi tiếp tục nở nụ cười lấy lòng, cố gắng xoa dịu cơn giận của Lâm Dược: “Không có, chỉ là anh đi mà không chào một tiếng nào cả, em lo cho anh thôi.” Nhìn điệu bộ dây dưa không dứt của hai người, lòng kiên nhẫn của tôi bị bào mòn sạch sẽ, có chút bực dọc muốn đóng cửa lại. Mà Lâm Dược để ý thấy liền vội vàng đưa tay chặn cánh cửa, hạ giọng nài nỉ: “Lục Minh, cậu đã nói là cho tôi cơ hội nói chuyện mà!” “Anh Dược! Anh cầu xin anh ta làm gì chứ! Anh ta chẳng qua chỉ là một con tội nghiệp không tiền cũng chẳng có ai yêu! Anh ta!” Cù Tử Khê dường như đã chướng mắt tôi từ lâu, thấy thái độ của Lâm Dược đối với tôi liền lập tức nhảy dựng lên. Chẳng ngờ Lâm Dược vốn dĩ vẫn đối tốt với cậu ta, lúc này lại vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt cậu ta: “Ở đây có chỗ cho cậu lên tiếng sao?! Tôi muốn làm gì, đến lượt cậu quản chắc!” Cái tát đó lực mạnh đến mức khiến Cù Tử Khê đứng không vững, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, uất ức chất vấn lớn tiếng: “Hiện tại em là bạn trai của anh! Tại sao không được hỏi một câu?” “Hừ, cậu thật sự tưởng mình ở bên tôi là vì tình yêu sao? Nếu tôi không có cái thân phận này, cậu có dán sát lại không?” Lâm Dược cười lạnh, lời lẽ vô cùng khó nghe. Thấy Cù Tử Khê có phần cứng họng không nói được gì, giọng anh ta trầm xuống, có chút u ám: “Chúng ta kết thúc ở đây đi. Những gì đã hứa với cậu tôi sẽ không nuốt lời đâu. Biến đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.” Biểu cảm của Cù Tử Khê từ ngẩn ngơ chuyển sang căm hận, nhìn qua lại giữa tôi và Lâm Dược vài giây rồi nghiến răng giận dữ bỏ đi. Tất cả tình yêu và sự chu đáo hóa ra đều là diễn cả. Cậu ta là người biết điều, dù có lẽ cậu ta thực sự từng rung động với Lâm Dược, nhưng cũng chẳng bằng những thứ cậu ta muốn có kia. Đã không trèo cao được vào nhà họ Lâm thì tốt nhất đừng có dây vào vị thiếu gia ấy. “Lục Minh, có thể cho tôi vào trong nói chuyện không?” Trong hành lang chỉ còn lại tôi và Lâm Dược, anh ta mỉm cười gượng gạo với tôi, không còn vẻ hống hách như lần trước gặp mặt. Tôi suy nghĩ hồi lâu, lại nghiêng người nhường lối đi: “Nói ngắn gọn thôi.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

An KỳAn Kỳ

Thấy bà rồi tuy kết OE nhưng có vẻ người gặp lại là thằng Lâm Dược, bộ này không muốn gương vỡ lại lành chút nào quen xong lại dở chứng thì quay lại đọc lại chương 1 hả trời, ngoại tình có một lần là sẽ có vô số ứ tin được.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao