Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vì khối u trong đầu, tôi thường xuyên gặp phải tình trạng đau đầu và chóng mặt. Để không làm những người xung quanh phải lo lắng, tôi đã không nói với bất kỳ ai. Nhưng giờ nghĩ lại, bên cạnh tôi dường như ngoại trừ Lâm Dược ra, cũng chẳng còn mấy ai thực sự quan tâm nữa. May mắn thay, bác sĩ nói khối u này hiện tại là lành tính, nhưng tốt nhất nên cắt bỏ sớm để tránh nguy cơ ác hóa. Chỉ là khối u chèn ép dây thần kinh khiến cuộc phẫu thuật tiềm ẩn rủi ro nhất định: sau khi mổ, rất có khả năng tôi sẽ bị mất một phần ký ức, và bác sĩ cũng không chắc chắn liệu có thể khôi phục lại hay không. Trước đây, tôi coi ký ức quan trọng hơn bất cứ thứ gì, bởi đó là những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm nhất mà tôi đã phải lấy hết dũng khí mới giữ lại được. Nhưng sau khi chia tay Lâm Dược, tôi không còn những nỗi lo đó nữa. Bởi vì, tôi đã đánh mất thứ quan trọng nhất rồi. Những ký ức này giờ đây chỉ là sự dày vò đau đớn, nếu có thể quên đi, cũng tốt. Tôi tranh thủ những khoảng trống bận rộn để đến bệnh viện chốt phương án phẫu thuật với bác sĩ. Việc tiếp theo là phải gom đủ tiền viện phí. Tôi là sinh viên nghệ thuật, học thiết kế, lúc còn đi học và khi ra xã hội có tiếp xúc với mỹ thuật và nhiếp ảnh. Nhờ thiên phú và tay nghề xuất sắc, thu nhập của tôi khá ổn, cuộc sống cũng coi là dư dả. Thế nhưng vật giá ở Thượng Hải quá cao, quanh đi quẩn lại, ngoài số tiền Lâm Dược trả lại, tôi cũng không có quá nhiều tiền tiết kiệm, cộng lại vẫn không đủ để chi trả cho những khoản phát sinh sau hậu phẫu. Ngay khi tôi vừa rời khỏi văn phòng bác sĩ, đang rầu rĩ vì chuyện tiền bạc thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên: "Lục Minh?" Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy Lâm Dược đang đứng ở cuối hành lang cùng cậu bạn trai mới – Cù Tử Khê. Tôi nhanh chóng gật đầu với bọn họ xem như chào hỏi, định bụng quay người đi hướng khác. Chẳng ngờ sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, cánh tay tôi bị nắm chặt rồi kéo ngược trở lại, Lâm Dược hỏi với giọng điệu không mấy thiện cảm: "Cậu đến bệnh viện làm gì? Ốm à?" Tôi nhíu mày, cố gắng rút tay ra khỏi tay anh, ngoài miệng trả lời lấy lệ: "Không có gì, chỉ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi." Lúc còn ở bên Lâm Dược, tôi vẫn thường đi khám sức khỏe đúng hạn. Nhưng sau khi tôi nói xong câu này, Lâm Dược vẫn không buông tay mà nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc và quan tâm. Hừ... chẳng phải trước đó giả vờ mất trí nhớ sao? Giờ lại còn diễn cho tôi xem kịch bản gì đây? Tôi thực sự không còn tâm trí đâu mà dây dưa với anh, đang định dùng lực hất tay anh ra thì Cù Tử Khê đi phía sau nhận thấy điều bất thường, lập tức tiến lên kéo tay Lâm Dược lại: "Anh Dược, em đã nói rồi mà, em chỉ là nghỉ ngơi không tốt nên hơi chóng mặt thôi, vậy mà anh còn đặc biệt xin nghỉ hẳn nửa ngày để đưa em đi khám." Lời nói nghe thì có vẻ đúng mực và đầy áy náy, nhưng tôi lại nghe ra được sự khoe khoang ẩn giấu trong đó. Nhìn xem, tôi chỉ hơi khó chịu một chút thôi là anh ấy đã lo lắng đến mức xin nghỉ làm để ở bên, còn anh chỉ có thể lủi thủi một mình, thật đáng thương làm sao! Tôi chỉ cảm thấy buồn cười và vô vị, không muốn đôi co với bọn họ lấy một lời. Cơn choáng váng đột ngột ập đến, theo sau đó là những cơn đau âm ỉ, tôi không muốn để lộ vẻ thảm hại trước mặt Lâm Dược, đành nghiến răng quay người bỏ đi. Nhưng Cù Tử Khê lại bước nhanh lên chắn đường tôi, nói: "Sắc mặt anh trông không tốt lắm đâu, Lục tiên sinh. Hay là qua nhà chúng tôi dùng bữa đi, anh Dược đang định làm món gì đó ngon ngon để bồi bổ cho tôi đấy!" Nghe vậy, tôi lộ vẻ ngạc nhiên, không nhịn được mà liếc nhìn Lâm Dược đang sầm mặt đứng đó. Ở bên anh lâu như vậy, tôi dĩ nhiên biết anh biết nấu ăn, chỉ là tôi chưa bao giờ được nếm thử mà thôi. Một cảm giác nực cười và mỉa mai lan tỏa trong lòng, tôi tự giễu nhếch môi. Hóa ra là do tôi không xứng sao? Đoạn tình cảm kiên trì bấy nhiêu năm cũng không xứng để anh tự tay xuống bếp một lần. "Không cần đâu." Lời còn chưa dứt, tôi đã cất bước định vòng qua cậu ta để rời đi. "Đừng khách sáo thế chứ!" Cù Tử Khê dường như vẫn chưa khoe khoang đủ, cậu ta kéo tay tôi lại, "Hay là để anh Dược lái xe đưa anh một đoạn? Anh muốn đi đâu cũng được!" "Tôi đã bảo là không cần, không cần thiết!" Cơn đau trên da đầu khiến tâm trạng tôi cáu kỉnh, thế là tôi vung mạnh tay một cái, thoát khỏi sự lôi kéo của cậu ta. Nhưng ai mà ngờ, Cù Tử Khê cứ như bị tôi đẩy thật vậy, cậu ta loạng choạng vài bước rồi ngã nhào xuống đất. Cậu ta nhíu mày, trông có vẻ rất giận dữ: "Lục tiên sinh, tôi nể mặt anh và anh Dược quen biết nhau nên mới có ý tốt mời anh ăn cơm, còn định đưa anh đi một đoạn. Anh không nhận lòng thành thì thôi, mắc mớ gì phải ra tay với tôi!" Ý tốt ở đâu ra? Thật sự tưởng tôi không nhìn ra sao? Tôi bị những lời chỉ trích của cậu ta làm cho tức cười, đồng thời cũng không ngờ một người đàn ông sức dài vai rộng lại có thể không cần liêm sỉ đến mức này. "Cậu làm cái gì vậy!" Lâm Dược đột nhiên tiến lại gần, lạnh lùng chất vấn. "Tôi không đẩy cậu ta!" Tôi không chịu yếu thế, cứng cỏi không chịu cúi đầu, nhìn vào gương mặt đanh lại của anh mà lòng đau như cắt. "Ý cậu là Tử Khê tự mình ngã?" Lâm Dược cau mày, biểu cảm trên mặt càng thêm âm u. Dẫu sự thật đúng là như thế, nhưng liệu có ai tin không? Tôi liếc nhìn Cù Tử Khê, vừa vặn bắt gặp tia đắc ý xảo quyệt lóe lên trong đáy mắt cậu ta. "Xin lỗi!" Lâm Dược dùng giọng điệu ra lệnh nói với tôi, "Cậu biết đắc tội với tôi sẽ có hậu quả gì mà, Lục Minh."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

An KỳAn Kỳ

Thấy bà rồi tuy kết OE nhưng có vẻ người gặp lại là thằng Lâm Dược, bộ này không muốn gương vỡ lại lành chút nào quen xong lại dở chứng thì quay lại đọc lại chương 1 hả trời, ngoại tình có một lần là sẽ có vô số ứ tin được.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao