Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Chưa đi được mấy bước, người đàn ông kia lại đuổi theo, nắm chặt cánh tay không cho tôi rời đi:
“Không được, Lục Minh, cậu nói cho rõ ràng đi, tại sao ngay cả Lý Hâm cậu cũng nhớ được mà lại không nhớ tôi?!”
Cánh tay truyền đến cơn đau nhói, tôi gần như theo bản năng dùng sức hất ra, tôi vốn là người khá sợ đau. Người đàn ông dường như cũng nhận ra điều đó, giọng điệu dịu xuống:
“Xin lỗi, tôi quên mất...”
Lý Hâm không thể nhịn thêm được nữa, đưa tay đẩy mạnh anh ta ra rồi kéo tôi về phía khác:
“Lâm Dược! Anh có phải đàn ông không hả! Anh có xong chưa thì bảo?!”
“Lục Minh đã nói là không muốn tiếp anh rồi! Cậu ấy vừa mới xuất viện, anh làm ơn làm phước tha cho cậu ấy đi được không? Cậu ấy không còn sức lực đâu mà chơi bời, tiêu tốn thời gian với anh nữa!”
Vừa nói, Lý Hâm vừa dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Cù Tử Khê đang đứng cách đó không xa, ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng.
Người đàn ông kia như bị chạm vào vảy ngược, đột nhiên phát điên túm lấy cổ áo Lý Hâm:
“Cậu lấy tư cách gì mà ở đây cảnh cáo tôi? Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đối với Lục Minh—”
“Đủ rồi! Tiên sinh, nếu anh còn dám đe dọa tôi và bạn tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Tôi cảm thấy chán ghét người đàn ông hoàn toàn xa lạ này nên lên tiếng cảnh cáo gay gắt. Thấy anh ta sững người tại chỗ, tôi kéo Lý Hâm lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh giác, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt không thể tin nổi và tổn thương của anh ta.
Lý Hâm hừ lạnh một tiếng, dắt tôi đi thẳng ra ngoài bệnh viện:
“Minh tử, đi thôi! Đừng đứng cùng chỗ với mấy đứa điên! Đầu óc có bệnh thì đi mà khám, thật xú quẩy!”
Lần này người đàn ông đó không đuổi theo nữa. Nghe thấy hai tiếng bước chân phía sau dừng lại, tôi không kìm được mà nhíu mày quay đầu nhìn một cái rồi mới cùng bạn rời đi. Lên xe rồi, tôi nghe thấy Lý Hâm thở phào một hơi dài.
“Hắn ta chính là Lâm Dược? Sao hắn lại ở đây?” Nhớ lại cái tên nghe được lúc tranh chấp, tôi liên tưởng đến cái tên mà Lý Hâm nhắc tới lúc tôi tỉnh lại, không khỏi nhíu mày.
“Hầy! Ai mà biết được! Biết đâu vị thiếu gia kia chán bác sĩ riêng rồi nên đến bệnh viện công khám bệnh thì sao!” Lý Hâm hình như vẫn chưa hết giận, lời nói đầy gai góc. Sau đó cậu ta suy nghĩ một chút, như không yên tâm lại dặn dò tôi:
“Lục Minh, sau này nếu có đụng mặt thì tránh xa ra hiểu chưa? Nếu không sẽ rước họa vào thân với cái tên biến thái đó đấy!”
“Biến thái? Tôi cũng muốn biết anh ta biến thái chỗ nào?” Nghe vậy, ấn tượng của tôi về Lâm Dược lại càng tệ hơn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hứng thú, trêu đùa với Lý Hâm.
Lý Hâm hừ một tiếng đầy giận dữ, giọng điệu vô cùng căm ghét:
“Hắn ta tuy là thiếu gia phong lưu rạng rỡ, nhưng lại thích tìm cảm giác mạnh. Sau khi nghe nói về xu hướng tính dục của ông thì cứ gào lên đòi theo đuổi ông! Thế không phải biến thái thì là gì?”
“Đã thế hắn còn đặc biệt hẹp hòi, thấy không theo đuổi được ông là bắt đầu tung tin đồn nhảm, bảo là hắn không thèm ông! Ông xem có quá đáng không chứ!”
“Giờ hắn tìm được đứa khác rồi, đúng, chính là cái đứa đứng cạnh hắn lúc nãy đấy, thế mà vẫn còn muốn đến trêu chọc ông!”
Nghe những lời bất bình của Lý Hâm, câu nào câu nấy đều có lý có cứ, tôi không để lại dấu vết mà nhíu mày, không còn cười nổi nữa. Chuyện xu hướng tính dục luôn là một cái gai trong lòng tôi, tuy tôi không quá quan tâm đến cách nhìn của người khác nhưng tuyệt đối không chấp nhận kiểu bị tung tin đồn vô căn cứ như vậy!
“Tóm lại, đừng có dây vào hắn, thấy là chạy, đừng có do dự.”
“Được rồi, tôi nhớ rồi.” Tôi gật đầu đáp ứng, không để ý thấy cậu ta lặng lẽ thở phào.
Thấy bà rồi tuy kết OE nhưng có vẻ người gặp lại là thằng Lâm Dược, bộ này không muốn gương vỡ lại lành chút nào quen xong lại dở chứng thì quay lại đọc lại chương 1 hả trời, ngoại tình có một lần là sẽ có vô số ứ tin được.