Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Về đến căn phòng thuê, Lý Hâm giúp tôi dọn dẹp vệ sinh một lượt, dặn dò thêm vài chuyện rồi mới chào tạm biệt ra về.
Tôi cầm điện thoại lướt qua một lượt những thứ lưu trong máy. Khi lướt đến danh sách danh bạ, động tác của tôi dừng lại.
Chẳng hiểu sao, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ không đầu không đuôi: Liệu rời khỏi thành phố này, đổi sang một nơi khác sống có trở nên nhẹ nhàng hơn không?
Tôi không biết ý nghĩ này từ đâu ra, cứ như một mầm mống tâm tư đã được ủ mưu từ lâu giấu trong một góc khuất nào đó trong tim, vào giây phút này bỗng đâm chồi nảy lộc.
Quay đầu nhìn ra ban công, cảnh sắc đã chuyển sang màn đêm đậm đặc, suy nghĩ này khiến tâm trạng tôi bồn chồn một cách lạ thường, có chút không thể chờ đợi thêm.
Chẳng lẽ, trước đây tôi đã luôn muốn rời đi sao? Bây giờ chẳng qua là đến lúc rồi, nên ý nghĩ này mới trở nên thôi thúc như thế?
Mặc cho những suy nghĩ trong lòng cuộn trào, tôi cầm điện thoại chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn gọi điện cho sếp.
“Sếp, em muốn xin nghỉ việc.”
Khi nghe rõ lời tôi nói, sếp lập tức muốn giữ chân, nhưng cũng hiểu tính cách của tôi nên cuối cùng vẫn đồng ý. Sau khi tính toán kỹ lưỡng số tiền lương còn lại và tiền thù lao các đơn hàng, tôi nghe thấy một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, tiếp sau đó là lời chúc chân thành:
“Được rồi, nếu em đã quyết chí ra đi thì anh không giữ nữa. Sau này có khó khăn gì cần đại ca giúp đỡ thì cứ nói một tiếng, đừng khách khí!”
“Vâng, em cảm ơn.” Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, lòng bỗng thấy thanh thản hơn nhiều.
Cơ thể mệt mỏi khiến tôi ngủ thiếp đi rất sâu, cả đêm không mộng mị. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập bên ngoài.
Tôi gắng gượng cái đầu đang nặng trĩu vì ngủ quên để xuống giường, lúc đi qua còn liếc nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ sáng.
Nghĩ đến việc từ lúc đi học đến giờ mình chẳng bao giờ dậy sớm như vậy, tôi không khỏi có chút cáu kỉnh, chút ngái ngủ cuối cùng cũng bay sạch. Nhưng vẫn nhớ lời dặn của Lý Hâm, tôi không vội vàng mở cửa mà nhìn qua mắt mèo, là Lâm Dược hôm qua đã gặp.
Nghĩ đến trải nghiệm hôm qua, tôi nhíu mày do dự hồi lâu, quyết định đứng cách một cánh cửa mà giao tiếp với anh ta:
“Lâm tiên sinh, xin hỏi anh có việc gì không?” Giọng tôi vang vọng trong phòng, nhưng tôi chắc chắn anh ta có thể nghe thấy.
“Lục Minh! Cậu mở cửa đi, chúng ta nói cho rõ ràng!” Người bên ngoài dường như hít một hơi thật sâu, giọng điệu có thể coi là bình tĩnh.
“Tôi nghĩ tôi và Lâm tiên sinh không có gì để nói cả. Dù là chuyện gì thì cứ như vậy đi, chúng ta xóa sạch nợ nần!”
Trời mới biết tôi đã phải hạ quyết tâm lớn thế nào mới nói ra được câu này, dù sao thì đó cũng là tin đồn do đối phương tung ra mà!
Nhưng chẳng ngờ câu nói đầy ý từ chối này lại kích động Lâm Dược. Tiếng chuông cửa vốn dĩ đã biến thành tiếng đập cửa rầm rầm, vang dội. Anh ta mang dáng vẻ chẳng màng mặt mũi, gầm lên:
“Lục Minh! Cậu đừng tưởng cậu trốn ở trong đó không gặp tôi là cậu có thể trốn tránh cả đời! Tôi nói cho cậu biết, không bao giờ có chuyện đó đâu!”
Tôi không dám lên tiếng, động tĩnh bên ngoài vẫn tiếp tục, điều này khiến tôi dần xác định được lời Lý Hâm nói: người này đúng là có bệnh thật!
“Lâm Dược, anh có còn là đàn ông không hả?! Cứ như một mụ đàn bà chửi đổng thế này thấy nở mày nở mặt lắm sao!” Lần đầu tiên tôi bị ép đến mức vứt bỏ cả sự giáo dưỡng tốt đẹp của mình mà lớn tiếng mắng mỏ.
Chỉ nghe thấy động tĩnh ngoài cửa đột ngột dừng lại, vài giây sau, giọng nói gầm thét lúc nãy dịu đi hẳn:
“Lục Minh, mở cửa được không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, tôi... tôi nhớ cậu.”
Tim tôi vô thức thắt lại một cái, giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ:
“Lâm tiên sinh không cần ở đây làm tôi buồn nôn đâu, làm ơn rời đi cho sớm!”
Thấy bà rồi tuy kết OE nhưng có vẻ người gặp lại là thằng Lâm Dược, bộ này không muốn gương vỡ lại lành chút nào quen xong lại dở chứng thì quay lại đọc lại chương 1 hả trời, ngoại tình có một lần là sẽ có vô số ứ tin được.