Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Tôi không ngờ Lâm Dược lại có sức bền đến vậy. Dù tôi đã kiên quyết bày tỏ mình sẽ không mở cửa, anh ta vẫn không chịu rời đi.
Anh ta trực tiếp ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cánh cửa, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng gọi tên tôi như để xác nhận tôi vẫn còn ở sau cửa.
Tôi không trả lời, nhưng cũng không dám rời khỏi cửa lấy một bước, chỉ sợ anh ta sẽ đột ngột xô cửa xông vào. Tôi dám chắc Lâm Dược có bản lĩnh đó.
“Lục Minh!”
“Lục Minh.”
“A Minh...”
“Bà xã...”
Nghe thấy những cách gọi ngày càng thân mật bên ngoài cửa, vành tai tôi nóng bừng lên. Tôi rút điện thoại ra lập tức gọi cho Lý Hâm.
“Alo? Minh tử, sao thế? Gọi cho tôi sớm thế này.” Giọng Lý Hâm hơi mơ màng, dường như vẫn chưa ngủ dậy.
“Lâm Dược tìm đến rồi, giờ đang ở trước cửa nhà tôi không chịu đi.” Để tránh gây ra những ảnh hưởng không đáng có, tôi vội vàng cầu cứu cậu ta.
“Cái gì?! Thằng cha đó...” Lý Hâm lập tức tỉnh táo, tiếng sột soạt truyền đến, “Ông cứ giữ bình tĩnh, tôi đến ngay đây!”
Tôi cúp máy, đang định cứ thế mà cố thủ đợi Lý Hâm đến thì không ngờ giọng Lâm Dược lại truyền đến:
“Cậu lại gọi điện cho Lý Hâm rồi phải không?” Anh ta dường như chẳng hề ngạc nhiên, giọng điệu mang theo vài phần không cam tâm.
Tôi không nói gì. Tôi và anh ta vốn chẳng quen biết, chẳng có lý do gì để nói cho anh ta biết chuyện này cả, nhưng anh ta lại tự mình luyên thuyên tiếp, lời lẽ đầy vẻ hoài niệm:
“Trước đây tôi đã không hiểu nổi, tại sao cậu và cậu ta lại thân thiết đến thế, rõ ràng tôi và cậu ta quen biết cậu cùng một lúc mà.”
“Tại sao cậu lại tin tưởng cậu ta đến vậy? Dù là trước đây hay bây giờ...”
“Hừ, tôi không tin bạn mình, chẳng lẽ lại đi tin một kẻ điên cứ bám riết không buông như anh sao?” Tôi cười lạnh, cảm thấy câu nói này của anh ta thật nực cười.
“Hôm qua thì bám riết lấy người khác ngay trước mặt bạn trai mình, hôm nay thì sáng sớm tinh mơ đã đến đập cửa phá giấc nồng của người ta. Lâm tiên sinh, hành vi này của anh không phải là quá khó coi rồi sao!”
“Tôi!” Lâm Dược bị lời tôi nói đâm trúng chỗ đau, nhưng lại uất ức một cách kỳ lạ, “Tôi chỉ là quá nhớ cậu thôi, thấy cậu và Lý Hâm, tôi ghen.”
Cảm giác đắng chát không tên lan tỏa trong lòng, tôi lại im lặng, không trả lời lời anh ta nữa.
Vài giây sau, Lâm Dược lại bắt đầu rên rỉ, kèm theo tiếng vỗ nhẹ lên cửa:
“Bà xã, cậu mở cửa đi được không? Tôi buồn ngủ quá...”
“Tôi đã một ngày chưa ăn gì rồi, đói quá, muốn ăn cơm cậu nấu.”
“Trước đây cậu sẽ chẳng bao giờ mặc kệ tôi đâu, còn nhắc tôi phải ăn uống tử tế nữa...”
Tôi có thể chịu được sự lải nhải của Lâm Dược, cùng lắm thì coi như gió thoảng bên tai, nhưng nghe thấy anh ta gọi cái xưng hô kia, tôi không khỏi vừa tức vừa ngượng.
Giữa thanh thiên bạch nhật mà giở trò lưu manh, thật sự là được phép sao? Huống hồ anh ta còn đang có bạn trai nữa!
Tiếng lải nhải ngoài cửa vẫn không ngừng nghỉ, nhưng tôi lại bình tĩnh lại một cách lạ kỳ, suy nghĩ về những lời anh ta vừa nói.
Nếu đúng như những gì Lâm Dược nói, tôi đã làm cho anh ta nhiều việc như vậy, cũng từng ở bên anh ta, vậy thì tại sao mối quan hệ này lại đi đến nước này?
Lời anh ta nói có thật sự đáng tin không? Hay là nên kiên định tin tưởng tất cả những gì Lý Hâm đã nói với mình?
Đối mặt với tình huống này, tôi có chút lung lay, sự nghi ngờ dâng lên từ đáy lòng. Thế là, tôi kéo cánh cửa đang đóng chặt ra, đối diện với đôi mắt sáng rực lên của Lâm Dược.
Thấy bà rồi tuy kết OE nhưng có vẻ người gặp lại là thằng Lâm Dược, bộ này không muốn gương vỡ lại lành chút nào quen xong lại dở chứng thì quay lại đọc lại chương 1 hả trời, ngoại tình có một lần là sẽ có vô số ứ tin được.