Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bảo Châu / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đêm đó. Ta nằm mơ. Đó là khi ta còn rất nhỏ, cha mẹ vẫn còn sống. Một ngày nọ ở biên quan xuất hiện một thiếu niên bỏ nhà ra đi trong lúc tức giận. Muốn bái mẫu thân ta làm sư phụ. Huynh ấy mặc một thân hồng y rực rỡ. Khi cười để lộ đôi răng nanh nhọn nhọn. Vừa ngông nghênh vừa đẹp mắt. Huynh ấy ngồi xổm xuống hỏi ta: “Nhóc con, muội tên gì?” Ta mím môi, kiêu ngạo không chịu trả lời. Ngược lại cha ta bật cười. “Nó ấy à, là Bảo Châu của chúng ta.” Thiếu niên đọc hai lần. “Bảo Châu, Bảo Châu, thật hay.” Có lẽ huynh ấy muốn tặng ta chút quà gặp mặt. Mò mẫm trong túi hồi lâu, lại chẳng tìm được gì. Huynh ấy sờ mũi, ngượng ngùng cười. “Bảo Châu, lần sau ca ca mang kẹo cho muội ăn.” Khi tỉnh dậy, khóe môi ta vẫn còn vương nụ cười. Giống như thật sự đã ăn được viên kẹo trong mộng, trong lòng ngọt ngào vô cùng. “Ca ca…” Nhưng vừa mở mắt ra. Ngồi bên mép giường lại là Thế tử Thôi Hành. Hiếm thấy thần sắc dịu dàng. “Ca ca ở đây.” “Ma ma nói muội lại trốn đi khóc lén? Sao nhỏ mọn thế.” Ta giật mình. Rụt vào trong chăn, chỉ lộ ra một con mắt. Rầu rĩ đáp, “Không có.” “Không có là tốt.” Thôi Hành im lặng một lúc. Bỗng nhiên khó xử mở miệng. “Chuyện hôm qua, ta tha thứ cho muội rồi.” “Muội ngoan một chút, ta cưới muội làm quý thiếp, được không?” Ta chớp chớp mắt. Không hiểu “quý thiếp” nghĩa là gì. Nhưng ta biết thiếp. Tôn di nương trong phủ chính là thiếp. Bà ấy phải đứng hầu lão gia phu nhân dùng bữa. Ta tưởng tượng cảnh Thôi Hành và Tạ tiểu thư ngồi ăn. Còn ta đứng bên cạnh gắp thức ăn. Rồi kiên quyết lắc đầu. “Không muốn.” Ý cười trên mặt Thôi Hành biến mất. “Làm quý thiếp của ta có gì không tốt?” Huynh ấy ngừng một chút, bắt đầu dụ dỗ ta. “Không cần học quy củ, không cần quản sổ sách, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Muội là chủ tử, không ai dám nói muội.” Ta nghe vậy. Có hơi động lòng. Nhưng nhìn vào mắt huỵnh ấy. Ta lại cảm thấy, huynh ấy đang lừa ta. Trước đây huynh ấy cũng từng lừa ta. Nói sẽ dẫn ta đi xem hoa đăng. Ta mong từ ban ngày đến tận đêm khuya. Sau đó huynh ấy lại đi cùng tiểu thư nhà khác. Nói sẽ mua cho ta bánh hạnh nhân tô lạc ở phía đông thành. Ta mong ngóng đợi suốt cả ngày. Đến khi huynh ấy trở về lại hỏi ngược: “Khi nào ta từng hứa với muội?” Ta không muốn tin huynh ấy nữa. Thôi Hành vẫn còn đang kể đủ loại lợi ích khi làm quý thiếp của huynh ấy. Ta bĩu môi. “Nếu làm thiếp tốt như vậy, sao Tạ tiểu thư không làm?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao