Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bảo Châu / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiếng tơ trúc lại vang lên. Trong điện nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Chút nhạc đệm vừa rồi chẳng mấy chốc đã bị mọi người ném ra sau đầu. Rất nhiều người nâng chén với Bùi Tố, trò chuyện cùng huynh ấy. Ta ủ rũ ngồi trong góc. Lặng lẽ nhìn huynh ấy. Là ta quá ngốc. Lại làm hỏng chuyện rồi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta. Giữa đám đông vây quanh. Bùi Tố bỗng ngẩng đầu. Nháy mắt với ta. Ta chậm rãi đọc khẩu hình môi của huynh ấy. —— Hậu… điện… gặp! Đúng lúc ấy. Trước mặt truyền đến một giọng nói âm trầm. “Bảo Châu, muội đang nhìn ai?” Ta giật mình. Thôi Hành xoay đầu ta trở lại. Thần sắc đầy nghi hoặc. “Vì sao vừa rồi Bùi Tố lại muốn cưới muội?” “Muội quen hắn?” Ta không muốn nói thật với huynh ấy. Đó là chuyện giữa ta và Bùi Tố, chẳng liên quan gì đến huynh ấy cả. Nhưng ta lắp bắp hồi lâu. Cũng không bịa nổi một lời nói dối ra hồn. Đành chuyển đề tài. “Ta… ta đau bụng, ta muốn ra ngoài một lát…” Có lẽ diễn xuất của ta quá vụng về. Nghi ngờ trên mặt Thôi Hành càng nặng hơn. “Vừa rồi còn đang yên lành, sao đột nhiên—” Ta cắn môi. Bỗng linh cơ khẽ động. “Ta… ta tới tháng rồi!” Lần này thì hay rồi. Thôi Hành lập tức bịt miệng ta lại. Huynh ấy nhìn quanh một vòng. Xác nhận không ai nghe thấy câu ấy. “Hạ giọng một chút! Chẳng có dáng vẻ cô nương gì cả!” Sắc mặt huynh ấy rất khó coi. “Còn không mau ra ngoài?” Ta ôm bụng, vừa “ai da ai da” vừa đi ra ngoài. Vừa đi còn vừa len lén nhìn Thôi Hành. Huynh ấy cúi đầu, dùng khăn sức lau tay thật mạnh. Như thể miệng ta là thứ gì bẩn thỉu lắm. Ta lập tức chuồn mất. Hậu điện rất yên tĩnh. Đêm cuối xuân, trong không khí phảng phất hương hoa không rõ tên. Thanh mát xen lẫn một chút ngọt ngào. Ta dùng sức hít hít. Khi Bùi Tố đến nơi. Huynh ấy tò mò hỏi ta đang làm gì. “Có một mùi hương.” Ta chỉ vào khóm hoa cỏ trước hành lang. “Thơm lắm.” Huynh ấy học theo dáng vẻ của ta, cúi đầu ngửi thử. Rồi chợt hiểu ra. “Là hoa Chu Loan. Đợi ta một chút.” Khi Bùi Tố quay lại. Trong tay đã có thêm một chuỗi nụ hoa trắng tròn tròn. Muốn nở mà chưa nở, hương hoa xộc thẳng vào mặt. Thì ra… là nó thơm như vậy. Bùi Tố giơ tay. Cài đóa hoa lên tóc mai ta. Ánh trăng rơi vào đáy mắt huynh ấy, gợn lên một tia cười. “Rất đẹp.” Ta sờ sờ đóa hoa Chu Loan bên tóc. Mềm mềm, mát mát, còn vương hơi sương. Tạ tiểu thư — người mà Thôi Hành ái mộ — rất thích cài hoa. Các quý nữ trong kinh đua nhau bắt chước, xem đó là đẹp. Ta cũng từng lén cài thử một lần. Vui mừng đầy lòng chạy đi cho Thôi Hành xem. Thôi Hành chỉ liếc một cái. Liền nói ta là Đông Thi bắt chước Tây Thi. Từ đó về sau, dù là hoa đẹp đến đâu, ta cũng không muốn cài nữa. Ta ngốc nghếch cười một cái. Khóe môi cong lên. Nhưng nước mắt lại rơi xuống. Kỳ lạ thật. Vì sao lúc vui vẻ, cũng sẽ khóc chứ? Bùi Tố nhìn ta. Ánh mắt dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng. Lặng yên đón lấy cơn mưa nước mắt này. Rất lâu rất lâu sau. Huynh ấy cúi người xuống. “Bảo Châu Bảo Châu, ta tên là Bùi Tố.” “Lá thư muội gửi tới Trường Dương quan, ta nhận được rồi.” A! Nãy giờ chỉ lo khóc. Suýt quên mất chuyện chính. “Xin lỗi.” Ta vội vàng xin lỗi. “Ta… ta không biết huynh ấy sẽ đến nhanh như vậy.” Lá thư kia mới gửi đi được bao lâu đâu. Từ kinh thành đến Trường Dương quan, ngựa phi nhanh cũng phải hơn một tháng. Ban đầu ta tính toán. Huynh ấy nhận được thư, rồi hồi âm. Qua lại một lần cũng mất nửa năm. Vừa đúng lúc ta cập kê lấy chồng. “Không cần xin lỗi. Là lỗi của ta.” Bùi Tố cười cười. “Người đưa thư quá chậm, ta đợi không nổi, nên tự mình tới gặp muội.” Ta cúi đầu nhìn mũi giày. “Vậy huynh ấy… còn muốn cưới ta không?” Vừa nói xong, ta đã hối hận. Ta chẳng phải đang ép huynh ấy sao. Lúc nãy trong điện. Thôi Hành đã làm huynh ấy mất mặt. Huynh ấy quỳ ở đó, bị cả điện nhìn chằm chằm, chắc chắn rất khó xử. Nhưng ngay giây tiếp theo. Ta cảm thấy đầu mình bị xoa nhẹ. “Đương nhiên là ta bằng lòng.” Giọng điệu của Bùi Tố vẫn nhẹ nhàng như cũ. “Nhưng Bảo Châu đã nhìn rõ lòng mình chưa?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao