Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bảo Châu / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trải qua một phen trắc trở. Cuối cùng ta cũng ngồi xuống được trong yến tiệc. Liền nghe các quý nữ rì rầm bàn tán. “Nghe nói chưa? Là Bùi tiểu tướng quân trở về rồi.” “Đúng thế. Nghe đâu trước đó ít lâu hắn dùng tám trăm dặm khẩn cấp dâng tấu, xin chỉ hồi kinh.” “Hắn ở Trường Dương quan suốt bảy năm, đánh trận như phát điên, sao đột nhiên lại muốn trở về?” “Ai mà biết được? Chẳng lẽ là về cưới vợ?” Bùi… họ Bùi sao? Ta vui mừng trong thoáng chốc. Vừa ngẩng đầu. Lại chạm phải ánh mắt của Thôi Hành ở không xa. Trong mắt huynh ấy có vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ ta lại tìm đến nhanh như vậy. Ta không vui cúi đầu xuống. Ta ghét huynh ấy. Lúc nãy sau khi vào cung. Thôi Hành đi rất nhanh, không chịu đợi ta. Ta chạy lon ton theo suốt đường. Gấp đến mức sắp khóc. Vậy mà vẫn lạc mất huynh ấy. Mắt thấy trời sắp tối. Ta lạc đường, sợ đến rơi nước mắt. Không biết qua bao lâu. Trước mắt bỗng hiện ra một quầng sáng ấm áp. Đó là một thiếu niên xách đèn lồng. Hỏi ta muốn đi đâu. Ta nói, đi dự yến tiệc. Hắn nói, thật khéo, hắn cũng vậy. Hắn cao lớn, nhưng đi rất chậm. Ta dễ dàng theo kịp hắn. Đến ngoài đại điện nơi mở tiệc. Hắn bỗng hỏi ta. “Muội tên gì?” Ta đáp: “Bảo Châu.” “Bảo Châu, Bảo Châu.” Hắn cười: “Tên thật hay.” Kỳ lạ. Một câu nói quen thuộc quá. Nhưng ta lại không nhớ nổi từng nghe ở đâu. Đang thất thần. Trong điện bỗng có người kinh hô. “Bùi tiểu tướng quân đến rồi!” Ta nhìn theo tiếng gọi. Hồng y, tóc đuôi ngựa cao, đôi mắt đào hoa. Chính là thiếu niên vừa dẫn đường cho ta. Hắn đi thẳng đến trước ngự tọa, vén áo quỳ xuống. “Thần Bùi Tố, khấu kiến bệ hạ.” Hoàng đế mỉm cười nâng tay. “Ái khanh bình thân. Hôm nay là tiệc tẩy trần, không cần đa lễ.” Bùi Tố lại không đứng dậy. Hắn vẫn quỳ, sống lưng thẳng tắp. “Lần này thần hồi kinh, chỉ có một tâm nguyện, khẩn cầu bệ hạ thành toàn.” Thiếu niên tướng quân cúi người bái thêm một lần. “Thần cả gan, cầu cưới ái nữ của cố Trấn Bắc đại tướng quân Mạnh Trường Hoan và cố Tư nghị tham quân Ninh Dịch — Ninh Bảo Châu.” Cả đại điện lặng như tờ. Có người hít mạnh một hơi lạnh. Thiếu niên tướng quân, chiến công hiển hách. Tiền đồ tốt đẹp như vậy hắn không cần. Lại đi cưới một kẻ ngốc cha mẹ đều mất như ta? Ta cũng trợn tròn mắt. Ngây ngốc nhìn thiếu niên áo đỏ đang quỳ giữa điện. Ông trời phù hộ! Lá thư không ghi tên kia thật sự đã gửi đến nơi rồi. Huynh ấy thật sự đến cưới ta. Hoàng đế trầm ngâm một lát. Không biết nhớ ra điều gì. Trên mặt dường như có chút xúc động. “Trẫm nhớ Bảo Châu, là một cô nương số khổ.” Hoàng đế thở dài. “Khó có được ngươi còn nhớ đến con bé, vậy trẫm sẽ—” Chén rượu của Thôi Hành đập xuống bàn. Một tiếng vang giòn. Huynh ấy bỗng đứng dậy. Lạnh lùng nhìn Bùi Tố một cái. “Bệ hạ, việc này e rằng không ổn.” Hô hấp của ta nghẹn lại. Liền nghe huynh ấy chậm rãi nói. “Bảo Châu tuổi còn nhỏ, vẫn chưa cập kê.” “Bùi tiểu tướng quân… chẳng lẽ không biết sao?” Lời này vừa thốt ra. Bùi Tố quỳ giữa điện sững người. Hoàng đế thấy vậy, cũng khó bề quyết định. Chỉ nói nếu đã thế. Việc này nhất thời không cần gấp, để sau hãy bàn. Ta sốt ruột đến sắp khóc. Ta đúng là vẫn chưa cập kê. Nhưng cũng chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Thôi Hành rõ ràng là cố ý. Đồ xấu xa!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao