Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bảo Châu / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trước khi đi, Bùi Tố đón ta về nhà huynh ấy. Trong phủ ít người nhưng không hề lạnh lẽo, mọi người đối xử với ta rất tốt. Nha hoàn một người tên Xuân Đào, một người tên Xuân Liễu, tuổi tác sàn sàn như ta nhưng gan dạ hơn ta nhiều. Ngày đầu còn rất giữ kẽ, đứng dưới hành lang quy củ gọi ta là Huyện chủ. Chẳng bao lâu sau đã lộ nguyên hình, dắt ta trèo cây hái quả, xuống sông bắt cá. Quản gia gia gia mắt nhắm mắt mở cho qua, còn bảo nhà bếp làm điểm tâm cho chúng ta ăn. Lúc này ta mới nhận ra, những ngày tháng trước kia của ta ở Thôi phủ mới vô vị làm sao. Bùi Tố tìm cho con chim xanh nhỏ của ta một người bạn, là một con chim vàng nhỏ. Tiểu Hoàng cũng giống Tiểu Lục, chỉ biết nói ngốc nghếch đúng một câu. Nó chỉ biết nói "Bảo Châu, Bảo Châu", giọng điệu đó giống hệt Bùi Tố. Mặc dù có nhiều người trò chuyện cùng, nhưng ta cũng không quên nói chuyện với những người bạn chim nhỏ. "Bùi Tố hôm nay có khỏe không?" "Huynh ấy có bị thương không?" "Bao giờ huynh ấy mới về nhỉ?" Hai con chim nhỏ ngốc nghếch. Ta nói một câu, Tiểu Hoàng liền kêu một tiếng "Bảo Châu, Bảo Châu". Tiểu Lục vỗ cánh, kêu to tiếp lời: "Cung hỷ phát tài!" Cả sân nha hoàn ma ma đều cười ngất. Trong phút chốc, không khí náo nhiệt không sao tả xiết. Ta chợt nhớ tới chuyện Bùi Tố nói phủ bị cháy lần trước, liền thuận miệng hỏi một câu. "Tiểu thư nói chuyện đó ạ." Xuân Đào vẻ mặt ngây thơ, "Chuyện này cũng lạ lắm, chỉ có phòng của thiếu gia là bị cháy sạch sành sanh, các phòng khác đều bình an vô sự." Xuân Liễu thở dài thườn thượt: "Chứ còn gì nữa, quản gia tra xét mấy ngày trời, bảo là mười phần thì có một phần là do thiếu gia tự đốt." Xuân Đào tò mò: "Thế chín phần còn lại thì sao?" Xuân Liễu bất lực: "Cũng là thiếu gia tự đốt nốt." Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng. Trong thời gian đó, Thôi Hành đã gửi bái thiếp mấy lần nói muốn gặp ta một lần, nhưng ta đều đóng cửa không gặp huynh ấy. Đêm hôm đó, ta ngủ không ngon giấc. Trong cơn mơ màng, dường như có ai đó đang ngồi bên giường ta. Ta mơ màng mở mắt, nhìn thấy người trong mộng. Áo đỏ, tay áo hẹp, tóc đuôi ngựa cao. Gương mặt ẩn trong bóng tối, chỉ để lộ một đoạn cằm. "Ca ca." Ta vô thức gọi, "Huynh về rồi à." Người đó khựng lại, khẽ "ừm" một tiếng. Bàn tay hắn trượt từ gò má xuống cằm ta. Ta cố gắng chống mí mắt lên, chỉ cảm thấy đêm nay sao mà tối thế, ngay cả trăng cũng chẳng buồn soi sáng. Sau đó, bàn tay kia chạm vào dải thắt lưng áo ta. Ta hoàn toàn tỉnh táo. "Huynh cút đi!" Ta kinh hãi ôm chăn lùi vào góc tường, "Thôi Hành, ta ghét huynh, huynh đi đi!" Trăng sáng dời qua hành lang, rắc những tia sáng thanh khiết như mưa. Lúc này ta mới nhìn thấy, nha hoàn vốn đang trực đêm ở gian ngoài đã ngã gục dưới đất. Thôi Hành đỏ hoe mắt. Hồi lâu sau, huynh ấy khàn giọng hỏi. "Bảo Châu, rốt cuộc ta bắt chước chỗ nào không giống?" Giống chứ. Họ là huynh đệ, có đường nét tương đồng, huynh ấy lại cố ý ăn vận giống hệt dáng vẻ thường ngày của Bùi Tố. Nhưng ta nhìn huynh ấy, chỉ khẽ nói: "Bùi Tố sẽ không đối xử với ta như vậy." Thôi Hành như bị ai tát thẳng vào mặt. Huynh ấy bắt đầu cười, cười đến chảy cả nước mắt. "Muội tưởng hắn có thể sống sót trở về sao?" "Hôm nay trong triều vừa nhận được mật báo, Bùi Tố trúng mai phục, đến nay mất tích chưa rõ tung tích." Huynh ấy cúi người xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ chắc chắn: "Ta cưới muội, Bảo Châu." "Những gì hắn không làm được, ta sẽ làm." "Muội không thể vì một kẻ chết mà thủ tiết cả đời được." "Muội hận ta cũng được, oán ta cũng được, ta đều không quan tâm, miễn là muội ở bên cạnh ta." Khoảnh khắc đó, ta không khóc, bình tĩnh đến lạ thường. Bùi Tố có để lại cho ta một con dao găm, giấu ngay dưới gối. Huynh ấy đã nói như thế nào nhỉ— —— Bảo Châu, nếu có kẻ xấu thừa lúc huynh không có nhà mà bắt nạt muội, muội cứ dùng cái này đâm hắn, đâm xong là chạy, chạy đến chỗ đông người. Đợi huynh về sẽ tính sổ với hắn. Huynh ấy ghé lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên trán ta, trong mắt tràn đầy vẻ cố chấp điên cuồng. Giây tiếp theo, sự điên cuồng biến thành kinh hoàng. "Bùi Tố sẽ sống sót trở về." Ta khẽ nói. Ta dồn sức đâm con dao găm vào ngực huynh ấy. "Đồ xấu xa, ta không cho phép huynh nói bậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao