Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bảo Châu / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Đêm đó nói đến cuối cùng, Hầu gia im lặng rất lâu. Ông ngồi đó, lưng thẳng tắp nhưng lại già nua đến lạ kỳ. "Bảo Châu, là Thôi gia có lỗi với con." Ta chớp chớp mắt, lại hỏi: "Thôi thúc thúc, kẹo ngày xưa thúc cho con, giờ còn không ạ?" Ông ngẩn người, đưa tay lau mạnh lên mặt một cái, cả người run lên bần bật. "Còn." Ông trầm giọng nói: "Bảo Châu muốn bao nhiêu cũng có." Trông ông buồn bã vô cùng. Ta nghĩ một lát, nghiêm túc an ủi ông. "Cha con từng nói, người dám nhận lỗi trước mặt người khác là hảo hán. Thôi thúc thúc là hảo hán, còn Thôi Hành thì không." Đêm đó lúc chuẩn bị ra về, ta chợt nhớ ra một chuyện. "Bùi Tố." Huynh ấy đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn ta: "Ta đây." "Huynh có thể múa thương cho muội xem không?" Mọi người đều nói thương pháp của mẫu thân ta là vô song thiên hạ. Nhưng ta chỉ duy nhất không nhớ nổi nó trông như thế nào. Bùi Tố là học trò của bà, thương pháp của huynh ấy chắc chắn là giống bà nhất. Bùi Tố khẽ đáp lời. Dưới ánh trăng, huynh ấy cầm thương đứng vững. Khởi thủ, xoay người, một điểm hàn quang xé toạc không trung, như giao long xuất hải, làm dậy sóng cả vạn trượng. Nhìn mãi, nhìn mãi, ta bỗng thấy phía sau Bùi Tố xuất hiện một bóng dáng khác. Đó là một nữ tử, hồng y giáp nhẹ, tóc dài buộc cao. Bà thực hiện cùng một chiêu thức với Bùi Tố, thân theo thương chuyển, thương tựa rồng bay. Từng chút một, bóng hình ấy trùng khớp với cái bóng mờ ảo trong ký ức của ta. Hình ảnh bà để lại cho ta dường như luôn là một bóng lưng như vậy. Nhưng khoảnh khắc sau đó, vị tướng quân dưới ánh trăng quay đầu lại, mỉm cười hiên ngang. "Bảo Châu của ta, lớn rồi." Đó là cái nhìn xa xăm từ bờ bên kia của dòng sông thời gian mà người mẹ dành cho đứa con gái đã trưởng thành sau nhiều năm. Ai ngờ đâu, phù vân bảy năm, nhân sự đổi thay, sông núi vạn trùng. Ta đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt giàn giụa đưa tay ra. Ngón tay xuyên qua ánh trăng, chẳng nắm bắt được gì cả. Bùi Tố thu thương, liền thấy ta ngơ ngác nhìn huynh ấy, khẽ lẩm bẩm. "A nương."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao