Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bảo Châu / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đi ngang qua một sạp bán diều, ta dừng bước. Trên sạp treo một con diều hình cá chép rất đẹp. Giây tiếp theo, con diều bị người ta cầm đi. "Cái này được đấy. Ta lấy." Là Thôi Hành. Huynh ấy nhướng mày nhìn ta: "Muốn nó?" Thôi Hành cười nhạo một tiếng. "Chẳng phải muội có người đi cùng sao? Bảo hắn mua cho muội đi." Bùi Tố chắn trước mặt ta: "Chỉ là một con diều thôi, hà tất phải làm khó muội ấy." "Làm khó?" Thôi Hành hất cằm, "Biểu huynh e là đã quá đa tình rồi." "Ta mua nó để tặng cho người trong lòng ta mà thôi." Huynh ấy dặn dò tiểu sai: "Gói lại, gửi đến Tạ phủ." Bùi Tố hít một hơi thật sâu. Ta vội vàng kéo kéo tay áo huynh ấy. "Chỉ là một con diều thôi, đừng giận. Chúng ta đi thôi, không chơi với huynh ấy nữa." Ta chẳng hề tức giận. Bởi vì đêm nay, Bùi Tố đã mua cho ta rất nhiều thứ rồi. Đủ loại đèn hoa đăng, trâm cài, tranh đường, bánh kẹo… Ta đang sở hữu rất nhiều, rất nhiều. Thế nên sẽ không vì một con diều mà đau lòng. Ta bận dỗ dành Bùi Tố, nên đã không nhìn thấy sắc mặt Thôi Hành đen như nhọ nồi. ... Ta đi chơi đã mệt, cùng Bùi Tố ngồi thẩn thơ bên bờ sông. Bỗng nhiên nhớ tới một cuốn thoại bản từng xem qua. Kể rằng có một cô gái thích một người, liền hôn người đó một cái. Ta hỏi Thế tử tại sao lại thế? Thế tử rất thiếu kiên nhẫn, bảo rằng chuyện này còn phải hỏi sao? Bởi vì thích một người, nên mới muốn dựa vào gần hơn, gần thêm chút nữa. Ta khẽ nói: "Bùi Tố, huynh nhắm mắt lại đi." Huynh ấy rất nghe lời, nhắm tịt mắt lại, trông còn căng thẳng hơn cả ta. Ta kiễng chân lên, nhanh như chớp hôn nhẹ vào cằm huynh ấy một cái. Bùi Tố khẽ run lên, đôi mắt sáng rực nhìn ta. "Trong thoại bản viết như thế." Giọng ta nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Ừm... viết không hay lắm, huynh đừng chấp nhặt nhé." Bùi Tố cười khẽ: "Viết rất hay." Ta chợt cúi đầu, hai má nóng bừng. Trái tim ta dường như biến thành một chú chim nhỏ, đập cánh loạn xạ trong lồng ngực, còn vọng tưởng muốn thốt ra tiếng người. —— Cung hỷ phát tài! Cung hỷ phát tài! "Ồ, được." Ta ngơ ngẩn gật đầu, học theo con vẹt, "Cung hỷ phát tài!" Bùi Tố cười càng rạng rỡ hơn, trong đôi mắt đào hoa là một vùng sóng nước lóng lánh. Ánh mắt ta đảo quanh, căng thẳng đến mức không biết nhìn vào đâu. Thế rồi ta nhìn thấy, ở nơi ánh đèn thưa thớt, Thôi Hành đang cầm con diều cá chép kia quay trở lại. Sắc mặt huynh ấy tối tăm không rõ cảm xúc, chẳng biết đã đứng đó nhìn bao lâu. Bốn mắt chạm nhau. Thôi Hành khàn giọng lên tiếng: "Bảo Châu, lại đây." Gió đêm bỗng chốc lớn hơn. Ta trốn sau lưng Bùi Tố, ra sức lắc đầu. Thấy vậy, Thôi Hành tiến tới định kéo tay áo ta. "Thôi Hành!" Bùi Tố tức giận, "Nếu Hầu gia biết ngươi đối xử với Bảo Châu như thế này—" Sắc mặt Thôi Hành biến đổi. Ta nghe không hiểu, ngẩn ra: "Cái gì cơ?" Bùi Tố đột ngột im bặt, dường như nhận ra mình đã nói quá nhiều. Ngược lại là Thôi Hành phản ứng trước: "Sao không nói tiếp đi?" Huynh ấy cười lạnh một tiếng: "Ngươi tưởng đem cha ta ra ép ta là ta sẽ sợ ngươi sao? Ông ấy trấn thủ biên cương mấy chục năm nay, đã bao giờ về đâu?" Bùi Tố tức đến run cả người. Ta nghe không hiểu họ đang nói gì, nhưng ta nhìn ra được huynh ấy đang bắt nạt Bùi Tố. Ta lấy hết can đảm, đứng chắn trước mặt Bùi Tố, mắng Thôi Hành dữ dội. "Đồ xấu xa! Muội ghét huynh!" "Huynh... huynh chưa bao giờ coi trọng muội, cũng chưa bao giờ hỏi muội có đồng ý hay không." "Huynh chỉ cảm thấy muội nên ngoan ngoãn đợi huynh, đợi đến khi huynh cần thì gọi một tiếng là muội sẽ chạy đến như một chú chó nhỏ, đúng không?" "Nhưng muội sẽ không bao giờ chạy đến nữa đâu." Sắc mặt Thôi Hành bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Một tiếng rắc vang lên, huynh ấy bóp nát con diều trong tay. Khung tre đâm vào lòng bàn tay, máu chảy đầm đìa. Ta hít một hơi thật sâu, dõng dạc bảo huynh ấy: "Muội không cần huynh nữa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao