Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bảo Châu / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Thôi Hành bị trọng thương, nhưng mạng lớn không chết. Huynh ấy là kẻ đột nhập khuê các trước, nên cũng chẳng dám tìm ta tính sổ. Sau này trong một buổi cung yến, ta có gặp lại huynh ấy một lần. Thôi Hành bị tổn thương nguyên khí, trông gầy gò và u ám hẳn đi. Giữa tiệc, ta ra ngoài thay y phục. Lúc băng qua hành lang thì bị Thôi Hành chặn lại. Huynh ấy bẻ một đóa hoa trắng dưới hiên, cười cợt cài hoa lên tóc mai của ta. "Ta đã nói rồi, Bùi Tố chết chắc rồi." "Thế gian này ngoài ta ra, còn ai không ghét bỏ muội nữa?" Huynh ấy rủ mắt nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên một độ cung nhạt nhẽo. "Muốn xinh đẹp thì phải mặc đồ tang." "Bảo Châu của chúng ta, cũng sắp thành góa phụ nhỏ rồi." Ta dùng sức hất mạnh tay huynh ấy ra. Đóa hoa trắng xui xẻo kia rơi xuống đất, bị ta hung hăng giẫm nát. "Huynh ấy không chết!" Ta thầm hạ quyết tâm. Nếu Bùi Tố chết thật, ta sẽ cầm đao đâm chết Thôi Hành trước, rồi mới đi theo huynh ấy. Ta là thê tử của Bùi Tố, nhất định phải cùng sinh cùng tử với huynh ấy. Ta vừa đi vừa nghĩ xem nên chết thế nào. Thắt cổ thì xấu xí quá, lưỡi sẽ lè ra rất dài; uống thuốc độc thì ma ma bảo thạch tín đốt cháy ruột gan, chắc là đau lắm; nhảy sông thì lại bị cá tôm rỉa thịt. Lúc ta cúi đầu đi qua thùy hoa môn, bỗng đâm sầm vào một người. Đỉnh đầu truyền đến một giọng nói khàn khàn, mang theo tiếng cười. "Cô nương nhỏ của ta, sao lại sắp rơi nước mắt thế này?" Là Bùi Tố... Ta chớp chớp mắt, nước mắt lã chã tuôn rơi trước khi kịp nói lời nào. Những ngày qua, ai nấy đều nói Bùi Tố đã hy sinh ở biên quan. Ta giả vờ không tin, nhưng sau lưng lại lén đến chùa dập đầu không biết bao nhiêu cái. Từ Phật Tổ, Bồ Tát đến La Hán, bất kể là vị nào, cầu xin người hãy trả Bùi Tố lại cho con. Thiên hạ này có biết bao nhiêu người, nhưng ta chỉ có mình huynh ấy thôi. Nước mắt của Bùi Tố rơi vào tóc mai của ta, giọng nói của huynh ấy cũng run rẩy. "Bảo Châu, ta về để cưới muội đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao