Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chuyện xảy ra sau đó tôi đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Chỉ nhớ là Lục Cận đã lao vào đánh nhau với ba kẻ muốn giết tôi kia. Băng, lửa, dao bay đầy trời. ... Chỉ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, thoáng qua rất nhanh, cứ như thể là ảo giác của tôi vậy. Tôi chỉ cảm thấy má mình bị ai đó dùng lực bóp chặt, đầu ngón tay ấm áp thô bạo lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Lục Cận cau mày, giọng điệu vừa lạnh vừa cứng: "Sao biến thành zombie rồi mà vẫn mít ướt như vậy? Vết thương còn chẳng to bằng cái móng tay của tôi. Đỏng đảnh." Tôi chẳng thèm chấp anh, quay đầu sang một bên "hừ" một tiếng rồi tiếp tục khóc. Lục Cận bị tôi khóc đến mức phiền lòng, hung dữ nói: "Còn khóc nữa là tôi đánh bay đầu em đấy!" Tôi sợ tới mức im bặt, lặng lẽ dùng mắt lườm anh. Trong lòng thầm oán hận. Cái đồ Lục Cận đáng ghét này, trước khi chia tay thì mở mồm ra là một tiếng cục cưng, hai tiếng ngoan ngoãn gọi tôi. Sau khi chia tay rồi, vậy mà lại đòi đánh bay đầu tôi! Lục Cận nhìn tôi, bật ra một tiếng cười khẩy đầy ẩn ý. Tôi uất ức. Khúm núm rụt cổ lại. Thân hình cao lớn của Lục Cận bao trùm lấy tôi, anh đưa tay lên từ từ mơn trớn vùng cổ của tôi. Giọng nói chậm rãi, vừa quyến rũ vừa khiến người ta thót tim. "Cái cổ nhỏ nhắn biết bao, bóp nhẹ một phát là gãy rồi." Mặt tôi cắt không còn giọt máu, vừa sợ hãi vừa uất ức nhìn anh. Anh bật cười khẽ: "Muốn sống không?" Tôi gật đầu lia lịa. Anh rủ mắt xuống: "Muốn sống thì đi theo tôi." Tôi được Lục Cận đem về. Trước khi về, anh đã tắm rửa sạch sẽ cho tôi một lượt. Dòng nước bao bọc lấy tôi, trượt đi giống như một con rắn nhỏ, mang đi hết mọi vết bẩn trên người tôi. Từ một con zombie sực nức mùi rác, tôi đã biến thành một con zombie thơm tho phức. Trên người đang khoác chiếc áo khoác của Lục Cận, rất rộng, rộng đến mức trông tôi giống như một đứa trẻ đang mặc trộm quần áo của người lớn vậy. Lục Cận là đồ keo kiệt, anh bảo: "Lát nữa giặt sạch quần áo rồi trả lại cho tôi." Tôi dám giận mà không dám nói. Hồi trước quần áo của tôi toàn là anh ấy giặt cho thôi đấy. Đúng là zombie thất thế bị người khinh mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao