Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Sao lại khóc rồi..." Ngón tay anh thon dài, lực đạo vô cùng nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi vấp váp mãi mới rặn ra được một chữ: "Sợ." Lục Cận búng nhẹ vào trán tôi một cái: "Không giết em." "Đàm Ninh, em phải sống để chịu sự hành hạ của tôi." "Yên phận ở lại đây, cấm phát ra tiếng động, đừng để người khác phát hiện. Đợi tôi về." Anh dứt lời, toàn thân tôi cũng bị đóng băng hoàn toàn. 【Trời đất ơi!!! Công không giết em trai zombie! Trong lòng anh ấy tuyệt đối có cậu ta!】 【Tôi biết ngay cặp này tôi chèo thuyền không thể có kết cục bi thảm được mà!】 【Công phải đi cứu những người khác, ước chừng là sợ em trai zombie bị người ta chém chết nên mới đóng băng cậu ta lại, đây là một kiểu bảo vệ biến tướng chứ gì nữa.】 【Tính cách của Công khác xa với nguyên tác luôn, đối với em trai zombie hoàn toàn là kiểu đàn ông ngạo kiều mỏ hỗn, rõ ràng trong lòng để ý chết đi được nhưng mặt mày cứ ra vẻ đáng đòn, chỉ cần em trai zombie làm nũng một tí, chịu thua một tẹo là nam chính quỳ liếm cái một liền.】 Bị hạn chế cử động, tôi chỉ có thể nằm đọc đạn mạc để giết thời gian. Mặc dù chẳng có câu nào lọt tai tôi nổi. 【Ủa, sao Vua zombie lại mò đến chỗ em trai zombie rồi?】 Nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng tôi dâng lên một điềm báo chẳng lành… "Ái chà, ở đây vậy mà lại có một con zombie nhỏ bị đóng băng này..." "Đáng thương thật đấy. Có cần tôi thả cậu ra không?" Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên từ phía sau lưng tôi, âm u lạnh lẽo khiến tôi run bắn cả người. Tôi biết kẻ vừa đến chính là Lạc Văn, tên Vua Zombie mà đạn mạc nhắc tới. Hắn bước ra từ sau lưng tôi, vòng ra đứng trước mặt tôi. Gương mặt tuấn tú kia trắng bệch tới mức dọa người, đôi mắt hẹp dài sâu hoắm như đầm nước, giữa hai hàng lông mày ngưng tụ làn sương u ám không cách nào xua tan, bờ môi mỏng dưới sống mũi cao vút luôn cong lên, mang theo một tia điên cuồng và nguy hiểm. "Đồng loại của tôi." Lạc Văn đưa ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi tôi, khối băng đang phong ấn cơ thể tôi lập tức tan biến ngay tức khắc. Gần như là bản năng, tôi quay đầu bỏ chạy trối chết. Nhưng mới nhấc chân đã bị hắn một tay tóm chặt lấy sau gáy. Hắn chỉ cần bóp nhẹ một cái là tôi có thể thăng thiên ngay tại chỗ. "Tôi đáng sợ lắm sao?" Hắn hỏi. Tôi hèn nhát rụt cổ lại, im hơi lặng tiếng. Lạc Văn cười khẩy: "Nói chuyện." "Không nói là tôi bóp chết cậu đó nha~" Tôi: !!! "Sợ!" Hắn lại cười: "Vậy mà dám bảo tôi đáng sợ, tôi giận rồi, tôi bóp chết cậu đó nha~" Tôi: !? Cái gã Tang Thi Vương này là đồ thần kinh phân liệt từ đâu đến vậy hả trời. Cảm nhận được nguồn sức mạnh đe dọa trực diện, tôi khóc không ra nước mắt. "Đừng!" Tôi mở miệng cầu xin: "Muốn sống!" Lạc Văn nhếch môi: "Không được." "Tôi khó khăn lắm mới canh được lúc cậu đơn độc thế này đấy, tên mặt lạnh luôn canh chừng cậu đâu rồi?" "Hắn ta cũng chung tình thật đấy, vậy mà không ra tay giết ngươi." Tôi vừa cạn lời vừa muốn khóc, giọng điệu vẫn vấp váp như cũ, chỉ có thể rặn ra từng chữ một. "Tôi, thì, bắt buộc, phải, chết?" Lạc Văn cười híp mắt: "Dĩ nhiên. Cậu là kẻ duy nhất có ý thức tự chủ tương đương với tôi." "Xem ra cậu cũng có tiềm năng trở thành Vua Zombie đấy, tôi sẽ không để cậu trở thành sự tồn tại gây ảnh hưởng đến tôi đâu." "Hơn nữa, hấp thụ tinh hạch của cậu sẽ giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn." Tôi: .....

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao