Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Kể từ sau khi theo Lục Cận trở về căn cứ của anh, độ an toàn đã được nâng cao hơn không ít. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm khôn lường ẩn hiện. Trực giác của tôi hướng thẳng về phía con zombie mà Lạc Kim An nhặt về — cái gã tên Lạc Văn kia. Ngoài việc làn da có phần xám xịt hơn một chút, trông hắn chẳng khác nào người bình thường. Hắn có thể nói chuyện một tràng dài lưu loát, còn tôi thì chỉ có thể rặn ra từng chữ một. Hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt âm u, giống như một con rắn độc đang rình rập chờ thời cơ. Quan trọng nhất là, áp bách rợn người tỏa ra từ Lạc Văn ngày càng trở nên đáng sợ. Không đúng, phải nói là tất cả zombie đều bắt đầu trở nên bồn chồn, xáo động. Đến ngay cả tôi cũng thế, chỉ là cảm giác nguy hiểm từ Lạc Văn thì nồng nặc hơn hẳn mà thôi. Tôi còn đang thắc mắc lý do tại sao, thì cho đến hôm nay, tôi nhìn thấy đạn mạc. 【Trời ạ, Thụ bảo bảo đỉnh thật sự, nhặt luôn cả Vua zombie về cơ đấy.】 【Tôi nhớ hình như hôm nay sẽ có một trận mưa máu xuất hiện, đến lúc đó tất cả zombie đều sẽ phát điên.】 【Nếu vậy thì căn cứ của Công tiêu đời rồi!】 Tôi khựng lại. Theo bản năng, tôi đưa mắt nhìn sang Lục Cận. Nói thật thì, ngoài việc cái gã này thích dọa dẫm và trở nên hung dữ với tôi hơn một chút ra, anh cũng chẳng bạc đãi tôi bao giờ. Miệng thì xoen xoét bảo là mang tôi về để trả thù, hành hạ, ấy thế mà ban đêm toàn lén lút cắt tay lấy máu cho tôi uống. Đã vậy còn mạnh miệng, ngạo kiều đến chết đi được, cứ khăng khăng bảo đấy là máu gà... Đồ ngốc. Tôi là zombie chứ có phải người đâu mà không phân biệt nổi máu người với máu gà? Có lẽ do tôi nhìn quá lâu đã thu hút sự chú ý của Lục Cận. Anh nhướng mày: "Nhìn cái gì, lại đói bụng rồi à?" "Đúng là đồ ham ăn, đêm hôm thế này tôi biết đào đâu ra máu gà cho em nữa đây? Thôi được rồi, ăn nhiều một chút cũng tốt, để tới lúc tôi đấm em không lại toàn là xương với xẩu." "Đợi đấy!" Nói đoạn, anh xoay người định đi ra ngoài. Tôi biết anh lại định sang phòng bên cạnh để lén tự rạch tay lấy máu. Tôi đã nhìn thấy những vết sẹo trên cánh tay anh rồi. Nhưng tình hình dầu sôi lửa bỏng lúc này không còn là chuyện có ăn hay không nữa, mà nó liên quan trực tiếp đến sự sinh tồn của cả căn cứ. Tôi mở miệng "a" một tiếng: "Không!" Lục Cận khựng bước: "Sao thế?" "Không đói? Hay là... không muốn tôi đi?" "Đàm Ninh, không phải em đang muốn gương vỡ lại lành với tôi đấy chứ? Tôi không dễ dàng đồng ý đâu, trừ phi..." Anh vừa nói vừa kéo dài giọng điệu. Sau đó anh đứng thẳng lưng, khoanh hai tay trước ngực, hơi hếch cằm lên, hướng về phía tôi nở một nụ cười mang đậm vẻ đáng đòn: "Trừ phi em cầu xin tôi." "......" Tôi cạn lời. Anh chết quách đi cho rồi. Mà thôi bỏ đi, kẻ hèn sống lâu, Lục Cận số chưa tận được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao