Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vừa nhắc đến Thụ, Thụ liền xuất hiện. Một cậu chàng có vẻ ngoài thanh tú mỉm cười hớn hở dắt một con zombie đi tới. Tôi thấy đạn mạc ngập tràn dòng chữ: 【Thụ Thụ bảo bảo!】 【Đáng yêu quá đi mất thôi!】 Tôi thò một cái đầu ra nhìn cậu ta, đây chính là Thụ, Lạc Kim An sao? Lạc Kim An cũng đang giới thiệu con zombie bên cạnh mình: "Đây là con zombie em nhặt được, em đặt tên cho anh ấy rồi, gọi là Lạc Văn!" Tôi bàng hoàng, tôi không hiểu. Lộn đài rồi đúng không. Chỉ mới nghe nói người trong nước thích nhặt mèo nhỏ chó nhỏ thôi, chứ chưa từng nghe nói nhặt zombie về nuôi bao giờ cả! Đạn mạc cũng đang cà khịa. 【Kỳ dị thật sự, đám người này không phải là coi zombie như thú cưng để nuôi đấy chứ?】 【Ai mà hiểu được cái sự vô lý đùng đùng khi mà phần lớn mọi người ở đây, bên cạnh đều có một con zombie đi kèm không chứ.】 【Cho hỏi ở đây là 'Gia đình thân thương hòa thuận' đấy à?】 Tôi chớp chớp mắt, lặng lẽ quan sát xung quanh. Giống hệt như đạn mạc nói, phần lớn mọi người ở đây, bên cạnh đều đi kèm một con zombie. Mức độ kỳ dị này, đã đạt đến tầm ly kỳ quái đản rồi. Tôi quan sát một chút. Phát hiện ra phần lớn zombie ở đây dường như đều có một chút ý thức tự chủ. "Zombie ở đây đều là người nhà, bạn bè của họ." Bên tai vang lên giọng nói của Lục Cận. Tôi quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt anh lóe lên, chỉ vào một cô bé và một con zombie trong số đó rồi nói: "Con zombie đó là mẹ của cô bé. Ban đầu bọn tôi vốn định giết sạch tất cả zombie. Nhưng Tiểu Linh lại cản bọn tôi lại, cô bé nói với bọn tôi rằng, xin hãy đợi một chút, đợi mẹ cô bé cắn cô bé một phát, đợi cô bé cũng biến thành zombie rồi, thì xin bọn tôi hãy giết cả hai mẹ con." "Có người hỏi cô bé tại sao không chịu sống tiếp. Cô bé nói: Cô bé muốn ở bên cạnh mẹ, cho dù có biến thành zombie, cho dù có chết cùng nhau cô bé cũng cam lòng." "Bọn tôi tôn trọng cô bé, để cô bé đi qua đó. Vốn tưởng rằng sau khi mẹ cô bé biến thành zombie thì sẽ làm hại Tiểu Linh. Nhưng không có." "Em có biết tại sao không?" Nói đến đây, anh cúi đầu nhìn tôi. Tôi chớp chớp mắt, động não suy nghĩ. Sau đó chỉ chỉ vào chính mình. Lục Cận khẽ "ừ" một tiếng: "Đúng vậy, bởi vì các em đều có ý thức tự chủ. Nhưng em so với bọn họ thì lại hơi khác một chút, em có tư duy nhạy bén hơn." Tôi nghe vậy, kiêu ngạo ưỡn ngực lên. "Ồ" lên một tiếng. Đúng vậy đúng vậy, tôi chính là lợi hại hơn mà! Lục Cận liếc nhìn tôi một cái, nói tiếp: "Sau khi bọn tôi phát hiện ra dấu hiệu này, thì bắt đầu đi tìm kiếm người thân, bạn bè của mình, nếu như có ý thức tự chủ thì sẽ đón về, tự mình nuôi dưỡng." Đạn mạc đồng loạt lướt qua: 【Hu hu hu, cảm động phát khóc rồi.】 【Là zombie, nhưng cũng là người nhà, chỉ cần có một chút hy vọng thôi thì sẽ không bao giờ từ bỏ họ.】 Lục Cận nhìn về phía xa: "Rất nhiều người may mắn, đã tìm được rồi. Tất nhiên, vận may của tôi cũng rất tốt." Khóe miệng anh nhếch lên: "Tôi đã tìm được em. Cái đồ tiểu nhân hèn hạ dám tung tin đồn nhảm hại tôi!" Tôi: ..... Cái thằng cha này, tôi còn tưởng anh ấy định sến sẩm một tí cơ chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao