Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống mặt đất, đó chính là ánh sáng của hy vọng. Căn cứ vẫn còn đó. Tất cả chúng tôi đều vẫn còn sống. Lục Cận bị thương rất nặng. Gãy một bên tay, què một bên chân. Chắc là do cái tật hay ra vẻ ngầu lòi của anh, cho nên Lạc Văn cứ nhắm thẳng vào anh mà trả thù, phát nào phát nấy đều đánh trúng vào chỗ hiểm. Anh nằm trên cáng cứu thương, miệng không ngừng gọi tên tôi. Bờ môi còn dính đầy vết máu bặm lại, hừ lạnh một tiếng một cách vô cùng hùng hồn: "Này! Đàm Ninh. Tôi thắng rồi nhé." Tôi gật đầu: "Anh giỏi lắm." Anh ho khan một tiếng, mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác: "Chỉ thế thôi á?" Tôi hoang mang: "Dạ? Cái gì cơ?" Vành tai anh đỏ ửng lên, ra vẻ muốn che giấu điều gì đó, cao giọng nói: "Em chỉ nói với tôi mỗi câu đấy thôi á?!" Tôi chớp chớp mắt: "Thế... chúc anh sớm ngày bình phục nha?" Lục Cận tức nổ đom đóm mắt: "Này!" "Em nói lời thì phải giữ lấy lời đấy. Nếu mà dám quỵt nợ, tôi vặn bay đầu em thật đấy!" Tôi bật cười: "Nhưng tôi là zombie mà." Anh gắt lên: "Em có là cái xác chết đi chăng nữa, thì em cũng phải gả cho tôi!" Thời kỳ mạt thế cứ thế kéo dài ròng rã suốt mười năm trời. Sau trận mưa máu lần đó, tôi phát hiện ra bản thân mình giống như là được thăng cấp vậy. Một con zombie như tôi vậy mà lại thức tỉnh được năng lực trị thương giống hệt như con người. Thế là ở căn cứ liền diễn ra một khung cảnh vô cùng kỳ quặc. Một con zombie đang đi chữa trị vết thương cho những con người bị zombie khác cắn…… Có công ăn việc làm đàng hoàng, tôi cũng trở nên bận rộn hơn hẳn. Lục Cận suốt ngày cứ dùng ánh mắt oán phụ nhìn chằm chằm tôi: "Cục cưng ơi, tim anh đau quá nè, chữa cho anh với." Tôi: "Móc ra vứt đi là hết đau liền." Anh: "Anh dỗi rồi, không dỗ là không xong đâu đấy!" Tôi: "Chụt chụt chụt." Anh: "Anh đến đây liền với em nè~" ..... Đến năm thứ bảy, viện nghiên cứu đã bào chế ra được huyết thanh. Lục Cận đã bạo chi một số tiền khổng lồ để mua về một mũi. Tôi từ zombie đã được biến trở lại làm người. Lục Cận ôm chầm lấy tôi, hít hà quý trọng hồi lâu, trong mắt anh tràn ngập dục vọng nguyên thủy: "Anh thật sự đã phải nhịn lâu lắm rồi……" "Anh còn tưởng bản thân mình phải chơi hệ yêu đương kiểu thuần khiết suốt cả cuộc đời này luôn rồi chứ." Tôi sờ sờ vào múi bụng săn chắc của anh, rồi một ngụm cắn lên hầu kết của anh một cái. Cái vết cắn này, tôi đã muốn cắn anh từ lâu lắm rồi. Đầu ngón tay lướt qua vùng nhạy cảm của anh, mang theo vài phần khiêu khích rõ rệt. Tôi dùng ánh mắt vô tội nhìn anh. "Thế đêm nay?" Nụ hôn của Lục Cận lập tức áp xuống dồn dập. "Dĩ nhiên là... tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp rồi. Ăn thịt thôi!" Chiếc đèn tường trong phòng hắt ra một vầng sáng ấm áp, bóng người…… những mảng sáng tối… chồng lên nhau. Cho đến khi kết thúc, tôi đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể nằm nhũn ra như cọng bún trong lồng ngực của Lục Cận. Anh ôm lấy tôi từ phía sau, cánh tay rắn rỏi, mạnh mẽ siết chặt quanh eo tôi, giơ tay vén vài lọn tóc xõa trên má tôi ra sau vành tai. Giọng nói tràn ngập sự thỏa mãn, thèm thuồng. "Cho em nghỉ ngơi một lát thôi đấy, chúng ta phải bù lại cho bằng hết những năm tháng đã qua mới được." Tôi: "...." Không phải người ta hay bảo đàn ông qua tuổi hai mươi lăm là bắt đầu xuống sức rồi sao? Sao cái thằng cha Lục Cận này lại không giống người bình thường chút nào thế nhỉ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao