Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Phiên ngoại của Lục Cận, trích nhật ký.

Ngày 3 tháng 10, trời nắng. Đàm Ninh cái đồ không có lương tâm kia, sau khi bẻ thẳng thành cong tôi xong vậy mà lại dám mở mồm đòi chia tay với tôi, lần này là lần thứ chín mươi chín rồi đấy! Tôi phải cho em ấy biết mặt, để em ấy hiểu rằng thiếu gia đây cũng có lòng tự trọng và biết cáu chứ bộ! Ngày 3 tháng 10, ba giờ sáng. Chia tay được tiếng thứ 8 rồi. Tôi chẳng thèm buồn tí nào luôn, làm gì có chuyện khóc ướt đẫm cả gối chứ. Đàm Ninh cái đồ hay kiếm chuyện kia, tôi thèm vào mà nhớ em ấy. Vừa hay kiếm chuyện lại vừa mít ướt, đỏng đảnh đến phát mệt. May mà giờ thành người yêu cũ rồi. Tôi thèm vào mà đâm đầu vào em ấy cả đời. Ngày 4 tháng 10, thời tiết bình thường. Mình có nên đi cầu xin làm hòa không nhỉ? Đệch, cái thằng cha đứng cạnh Đàm Ninh là đứa nào đấy? Không phải là vì cái thằng đó nên Đàm Ninh mới đá mình đấy chứ! Ngày 5 tháng 10, trời âm u. Đàm Ninh đi đồn đại khắp nơi là mình yếu sinh lý, chưa đến chợ đã hết tiền. Chắc chắn là trong lòng em ấy vẫn còn có mình, nếu không thì tại sao em ấy không đi đồn đại người khác mà lại đi đồn mình? Ước chừng là sắp sửa mò đến tìm mình để xin làm hòa rồi đây. Mình sẽ đợi em ấy xuống nước dỗ dành mình một lần. Ngày 10 tháng 10, thời tiết quái đản. Đã qua bao nhiêu lâu rồi, Đàm Ninh người đâu rồi hả? Tại sao vẫn chưa chịu đến tìm mình nữa? Mình đã chủ động tìm em ấy bao nhiêu lần như thế rồi, em ấy không thể biết điều mà cúi đầu một lần được à…… Đàm Ninh, tôi hận chết em rồi! Ngày 12 tháng 10, thời tiết vô cùng kỳ lạ. Mạt thế kéo đến rồi, Đàm Ninh, em đợi đấy, tôi nhất định sẽ tìm được em. Tôi cuối cùng cũng tìm được Đàm Ninh rồi. Em ấy đáng thương tội nghiệp biết bao, đang rụt rè trốn chui trốn nhủi ở trong thùng rác. Nhưng cũng may, ngoại trừ việc trên người hơi bẩn thỉu một chút ra thì không bị thương tích gì. Chỉ là vừa mới nhìn thấy tôi một cái, nước mắt đã chực chờ lăn dài trên hàng mi rồi nhảy nhót trong hốc mắt. Tôi vừa mới nhích lại gần một tí, em ấy đã run bần bật không ngừng. Em ấy sợ tôi sao? Em ấy vậy mà lại đi sợ tôi cơ đấy?! Một luồng cảm xúc không cách nào diễn tả bằng lời bỗng chốc ùa về. Tôi bảo: "Đàm Ninh, sao lại biến thành cái dạng chật vật thế này rồi." Thực ra trong lòng tôi lúc đó đang nghĩ là: Xem đi, em không thể sống thiếu tôi được đâu. Tôi cứ ngỡ nghe xong câu này Đàm Ninh sẽ xù lông lên, sẽ nổi trận lôi đình với tôi cơ chứ. Nhưng em ấy chỉ im lặng chịu đựng, uất ức rơi nước mắt. Sau đó liền tìm đường tháo chạy. Tôi vừa xót xa lại vừa tức giận. Tôi sẽ không bao giờ để em ấy rời xa tôi một lần nào nữa đâu. Đàm Ninh nhe răng với tôi, để lộ ra những đặc trưng vốn có của loài zombie. Tôi khựng người lại. Đáng lẽ ra tôi phải tự biết từ sớm rồi chứ, cái đồ đỏng đảnh, yếu ớt như em ấy thì làm sao có thể bình an vô sự sinh tồn trong thời kỳ mạt thế tàn khốc này được? Tất cả đều là lỗi tại tôi, là do tôi đã không thể xuất hiện vào khoảnh khắc quan trọng nhất để chở che, bảo vệ cho em ấy…… Tôi đem Đàm Ninh về căn cứ. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì em ấy là một con zombie có ý thức tự chủ. Đương nhiên, cho dù em ấy có không có đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ tự tay nuôi giấu em ấy thật kỹ. Đối với cái đồ không có lương tâm này, trong lòng tôi lúc nào cũng có chút hờn dỗi và tức giận. Cách nói chuyện của tôi cũng không còn được dịu dàng, ngọt ngào như thuở xưa nữa mà lúc nào cũng mang theo vài phần oán trách, hậm hực. Tôi hận em ấy, hận em ấy không thích tôi nhiều như tôi thích em ấy. Em ấy chỉ cần chịu thua, tỏ ra yếu thế một chút xíu thôi là tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của em ấy liền. Hận cái thá gì chứ! Tôi sắp cưới được vợ về dinh rồi đây này. Đàm Ninh bảo em ấy sẽ gả cho tôi. Nhưng điều kiện là tôi phải đánh thắng cái thằng cha zombie tên Lạc Con Muỗi kia đã. Mẹ kiếp, cái gã này da dày thịt béo thật sự! Nhưng mà vì người mình yêu thương hết mực. Liều mạng thôi! Người yêu là zombie thì phải làm sao bây giờ? Con người với zombie thật sự là không thể làm "chuyện ấy" được à? Người yêu của tôi cho dù có là zombie đi chăng nữa thì vẫn là sinh vật đáng yêu nhất trên đời này. Yêu đương kiểu thuần khiết thì thuần khiết, dù sao thì Đàm Ninh cũng là của riêng mình tôi rồi. Yêu đương kiểu thuần khiết á? Giờ người yêu của tôi biến trở lại thành người bình thường rồi, tôi còn phải sợ cái thá gì nữa đây? Tôi sẽ ra sức "làm việc" cật lực luôn! Ai bảo tôi yếu sinh lý hả? Tôi chính là chiếc máy đóng cọc bền bỉ chạy bằng động cơ vĩnh cửu nhé.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao