Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi và Lục Cận chia tay, chính là vì anh quá đỗi chói lòa. Dường như ngoài lớp da bọc hệ thống này ra, tôi chẳng có điểm nào bằng anh cả. Sự tự ti cứ thế nhấn chìm tôi từng ngày từng giờ. Tôi thích dùng sự kiếm chuyện, dùng việc chia tay để dò xét xem vị trí của mình trong lòng anh nặng nhẹ ra sao. Anh nhân nhượng tôi, dỗ dành tôi, khiến tôi có cảm giác mình được yêu thương, được trân trọng. Thế nhưng tôi lại quên mất, Lục Cận cũng là con người bằng xương bằng thịt, anh không phải là một cỗ máy vô cảm được lập trình sẵn để yêu tôi. Anh có cảm xúc của riêng mình, anh cũng biết mệt mỏi, cũng cần được nuôi dưỡng bởi tình yêu. Tôi lại cứ coi đó là điều hiển nhiên, hở tí chuyện vặt vãnh là lại nháo nhào đòi chia tay. Kết cục... khi gặp lại nhau, hai đứa đã thành người cũ. "Đôi khi, tôi thật sự không biết phải làm sao với em nữa." Chỉ thấy đồng tử của Lục Cận hơi co rút, thần sắc trở nên phức tạp. Băng tinh từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay anh, tỏa ra luồng hàn khí thấu xương, chầm chậm áp sát về phía tôi. "Đàm Ninh, tôi buộc phải làm thế này thôi." Anh nói. Sau đó, bàn tay ngưng tụ băng tinh kia hạ xuống ngay đỉnh đầu tôi. Đạn mạc điên cuồng lướt qua. 【Mẹ ơi, Công định xử em trai zombie luôn hả? Thực ra tôi thấy hai đứa này sáp lại với nhau cũng quắn quéo lắm mà!】 【Công cũng đâu còn cách nào khác, dù sao thủ lĩnh căn cứ cũng đã hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ zombie rồi.】 【Trong nguyên tác cũng có đoạn này, thực ra chỉ cần đợi trận mưa này tạnh là được, đâu cần phải làm tuyệt tình đến thế.】 【Nhưng mạng sống mới là quan trọng nhất, nếu người của căn cứ này tuyệt tình hơn một chút, không giữ lại những người thân biến thành zombie có ý thức kia thì hôm nay đã chẳng rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch như vậy.】 【Nếu vứt bỏ hết thói đời tình cảm, thì liệu có còn là "người" nữa không?】 Đạn mạc bỗng chốc ngừng trôi vào khoảnh khắc này. Cùng lúc đó, ý thức của tôi cũng tỉnh táo lại được đôi chút. Kết quả là vừa vặn cảm nhận được luồng khí lạnh ghê rợn đang ngự trị ngay trên đỉnh đầu. Nước mắt tôi rơi xuống trước tiên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao