Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đạn mạc đối với chuyện này liền dấy lên một trận bàn tán xôn xao. 【Hình như đúng là vậy đó, ý thức của zombie càng cao thì chứng minh là càng mạnh.】 【Nhưng mà sức mạnh của em trai zombie tính ra chỉ nghèo nàn bằng một quả chuối chín thôi hà.】 【Hay là cậu ta có sức mạnh tiềm ẩn nào đó mà người ngoài không biết chăng?】 Tôi mà có sức mạnh tiềm ẩn á? Tôi rơi vào trầm tư. Tôi thử cảm nhận một chút thứ gọi là sức mạnh tiềm ẩn không ai hay biết của mình xem sao. Hình như... có thật này! Bởi vì tôi thấy hình như mình sắp được sống tiếp rồi... Chỉ thấy xung quanh thân thể tôi lóe lên một luồng lam quang, Lạc Văn liền bị hất bay ra ngoài. "Cái gì thế này!" Lạc Văn không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn... Lục Cận vừa mới xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi. Chính tôi cũng bàng hoàng không kém. Đạn mạc đương nhiên lại càng sốc tận óc. 【Trời đất ơi, kỹ năng của em trai zombie hóa ra lại là triệu hồi Công á....】 【Cái chiêu thức này mang lại một cảm giác hài hước đến mức không nói nên lời.】 Hài hước á? Tôi thấy nó thần kinh thì có. Tại sao kỹ năng của tôi lại là triệu hồi Lục Cận chứ? Đạn mạc lập tức giải đáp thắc mắc này giúp tôi. 【Có khi nào đơn giản là cậu em zombie yếu thật không.】 【Công vừa nghe tin Vua Zombie đang mò về phía bên này là đã liều mạng chạy như bay trở về, màn xuất hiện vô cùng ngầu lòi của người ta vậy mà qua miệng các bà lại biến thành thuật triệu hồi....】 Tôi: Hóa ra là như thế sao…… Tôi ngước mắt nhìn Lục Cận, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi an tâm đến lạ lùng. Tôi liền lén lút, rụt rè trốn ra sau lưng anh. Lục Cận dùng ánh mắt liếc nhìn tôi một cái rồi thu hồi tầm mắt. Anh chỉ nhích chân sang một bên, hoàn toàn chắn trước mặt để che chở cho tôi. "Tìm chỗ nào đó mà trốn đi. Đừng có làm vướng chân vướng tay tôi." Anh nói. Lúc này, tôi cuối cùng cũng nói được một câu dài hoàn chỉnh và lưu loát: "Vậy thì anh nhất định phải sống sót đấy nhé, Lục Cận. Anh mà chết rồi thì không còn ai cho tôi uống máu nữa đâu." Nói xong, tôi cuống cuồng trốn ngay. Lục Cận bật cười khẽ, lầm bầm mắng một câu: "Cái đồ không có lương tâm. Cũng chẳng biết nói câu nào cho lọt tai một tí."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao