Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nhưng khổ nỗi tôi lại là một con zombie. Thế là tôi tin sái cổ thật. Tôi hướng về phía Lục Cận đang chật vật chống đỡ ở đằng xa, dùng hết sức bình sinh hét lớn: "Đánh thắng hắn đi, em sẽ gả cho anh!" Lục Cận bàng hoàng. Giây tiếp theo, anh bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm một phát thật mạnh ngay trước mặt tôi, hộc ra một ngụm máu tươi. Tôi: ..... Đúng là tôi không nên tin cái đám cư dân mạng kia mà! Lục Cận trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Đàm Ninh, em muốn tôi chết đấy à! Sớm không nói, muộn không nói, cứ phải lựa ngay cái lúc này mới chịu nói hả!" Tôi chột dạ, lí nhí: "Tôi tưởng nói như thế sẽ tiếp thêm... sức mạnh cho anh chứ....Không muốn thì thôi vậy……" Tôi nhìn sang Lạc Văn đang ở đằng xa tích tụ đại chiêu chuẩn bị phóng về phía hai đứa, không khỏi thở dài một tiếng: "Dù sao thì lát nữa hai đứa mình cũng đều phải chết chùm thôi." Lục Cận hừ lạnh một tiếng: "Đứa nào bảo lão tử không muốn?" Anh quay sang một bên nhổ ra một ngụm máu loãng, giơ tay quệt đi vệt máu tươi còn vương trên khóe môi, đôi mắt sáng rực lên như đuốc. "Đợi đấy, lão tử sẽ đánh thắng cho em xem!" Lục Cận đứng bật dậy, mái tóc đen bị gió thổi bay trở nên hỗn loạn tơi bời. Anh quay đầu liếc nhìn tôi một cái, giọng điệu tưng tửng vô lo vô nghĩ, cố tình kéo dài âm điệu. "Lùi ra sau một tí đi. Để xem chồng tương lai của em làm thế nào để thắng đẹp trận này." Lời vừa dứt, một con băng long khổng lồ liền thành hình. Khoảnh khắc đôi mắt màu xanh lam sẫm của nó mở ra, dường như cả thế giới này chỉ còn trơ trọi lại duy nhất một sự lạnh giá bao trùm. Thế nhưng, việc bảo vệ thế giới, bảo vệ căn cứ chưa bao giờ là chuyện của riêng một cá nhân nào cả. Có một người đứng lên, thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn người khác tiếp bước. "Bảo vệ căn cứ! Mọi người, phản công nào!" Tôi nghe thấy tiếng hô vang dội của đám đông, trong đó còn pha tạp lẫn không ít tiếng gầm rú của phe zombie. Lúc này tôi mới phát hiện ra, cơn mưa đã tạnh tự bao giờ. Những con zombie vừa mới mất đi lý trí kia lúc này đã tỉnh táo trở lại, tụi nó tiến lên bảo vệ người nhà của mình, vì vậy mà vùng lên phản kháng lại mệnh lệnh của Vua Zombie Lạc Văn. Đạn mạc đồng loạt lướt qua duy nhất một câu nói chạy dọc màn hình: 【Nhất định phải thắng đó nha!】 Lạc Văn bị trọng thương, ôm hận trốn mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao