Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sau khi biết điểm thi đại học, tôi tràn ngập niềm vui tìm đến Trần Cảnh để bàn chuyện nguyện vọng. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ cuối cùng này để đăng ký vào cùng một trường đại học rồi. Thế nhưng lúc gặp mặt, cậu ấy lại đang ôm một cô gái, nụ cười rạng rỡ: “Giới thiệu một chút, đây là Diểu Diểu, bạn gái tớ. Cô ấy đồng ý đăng ký học cùng thành phố với tớ rồi!” “Anh em tốt à, chuyến du lịch tốt nghiệp chúng ta hẹn trước chắc tớ phải nuốt lời rồi, tớ phải đưa Diểu Diểu đi Tây Tạng.” “Cậu không để ý chứ?” 1 Không khí như đông cứng lại, tôi đứng chết trân tại chỗ. Chúng tôi từng nắm tay, cũng từng hôn nhau, tôi luôn nghĩ giữa chúng tôi là sự ngầm hiểu ý nhau. Bây giờ cậu ấy lại nói... cậu ấy muốn cùng người khác đăng ký học chung một thành phố. Tôi cố gượng nụ cười: “Sao mà để ý được chứ? Đi chơi vui vẻ nhé.” Sau đó, tôi không bao giờ làm phiền cậu ấy nữa. Lúc điền nguyện vọng, tôi đã chọn ngôi trường xa cậu ấy nhất. “Tống Tuyên? Cậu sao thế?” “Sao lại ngẩn người ra vậy?” Tôi bừng tỉnh, dời tầm mắt từ hai cơ thể đang dính sát vào nhau của họ sang gương mặt của Trần Cảnh. Móng tay bấm chặt vào khớp ngón tay, tôi cố gắng giữ cho hơi thở của mình bình tĩnh: “...Không có gì.” “Hai người... ở bên nhau từ khi nào thế?” Trần Cảnh nhìn cô gái kia một cái, mỉm cười vén lọn tóc mai ra sau tai cho cô ấy: “Tớ tỏ tình với cô ấy ngay sau khi thi đại học xong, tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này.” “May mắn là cô ấy cũng thích tớ.” Ngón tay tôi suýt chút nữa đã bấm đến bật máu. Cậu ấy quay đầu sang hỏi tôi: “Đúng rồi, chuyện tớ vừa nói với cậu, cậu không để ý chứ?” Vốn dĩ tôi và Trần Cảnh đã hẹn nhau, sau khi có điểm sẽ cùng đi ngắm hồ Nhĩ Hải ở Vân Nam. Nhưng vừa rồi cậu ấy nói, cậu ấy phải đưa bạn gái đi Tây Tạng, một hướng hoàn toàn ngược lại với Vân Nam. Ồ, cậu ấy còn gọi tôi là “anh em tốt“. Hóa ra là kiểu anh em tốt từng hôn nhau đấy à. Tôi cố gượng cười, giả vờ một cách vô cùng tự nhiên: “Sao thế được, hai người đi chơi vui vẻ.” “Tớ sực nhớ ra mình còn chút việc, đi trước đây.” Không thể nán lại thêm một giây nào nữa, tôi gần như là chạy trốn. 2 Buổi tối, tôi tự nhốt mình trong phòng. Tôi thực sự không tài nào hiểu nổi, sao Trần Cảnh lại đột ngột yêu đương với người khác như vậy. Rõ ràng là nắm tay, ôm ấp, hôn môi, những việc mà tình nhân hay làm, ngoại trừ bước cuối cùng ra, chúng tôi đều đã làm cả rồi. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ đêm sinh nhật 18 tuổi của Trần Cảnh. Cậu ấy ấn tôi vào cây cột dưới lầu nhà cậu ấy, ngón tay liên tục miết lên môi tôi, ánh mắt như ngập nước. Cậu ấy nói: “Tống Tuyên, môi cậu trông mềm thật đấy.” “Tớ muốn hôn cậu.” Tôi không từ chối. Tiếp theo đó là một nụ hôn nồng nàn, ấm áp và vương vấn hơi men. Đêm đó, tôi trằn trọc mất ngủ, ngọt ngào như vừa uống hết cả hũ mật, vui sướng suốt cả một đêm. Người tôi thích, dường như cũng thích tôi như vậy. Sau đó, không ai trong chúng tôi nhắc lại nụ hôn ấy, nhưng chúng tôi vẫn hình với bóng như xưa, chỉ là trong cách cư xử có thêm một chút rạo rực của tuổi trẻ. Tôi tự ý xếp cậu ấy vào phạm vi người yêu của mình. Trần Cảnh học giỏi, tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực thi đại học để vào cùng trường với cậu ấy. Sau khi có một tương lai định sẵn, chúng tôi sẽ chọc thủng lớp giấy mỏng này để danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Nhưng hôm nay, cậu ấy lại nói người cậu ấy thích là một cô gái khác. Tôi nghĩ không thông. Thật sự nghĩ không thông. Tôi khao khát có được một câu trả lời. Thế là tôi hít sâu một phút, rồi bấm gọi vào số của Trần Cảnh. Tiếng chuông reo vài giây đã có người nhấc máy: “Tống Tuyên, muộn thế này rồi còn tìm tớ, có chuyện gì không?” Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi đè thấp giọng: “Trần Cảnh, cậu còn nhớ hai tháng trước... đêm sinh nhật 18 tuổi của cậu, cậu đã làm gì không?” Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng. Trong điện thoại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ve kêu bên phía cậu ấy. Tôi siết chặt chiếc chăn: “Có phải cậu không nh…” “Cậu nói nụ hôn đó hả?” Trần Cảnh đột ngột ngắt lời tôi. Cậu ấy nói bằng giọng điệu thoải mái: “Nhớ chứ, có gì đâu, đùa chút thôi mà. Anh em tốt ôm một cái hôn một cái là chuyện bình thường đúng không?” “Không lẽ cậu tưởng thật đấy chứ?” “Chắc không phải đâu nhỉ?” Lời cậu ấy vừa dứt, tất cả những sự nhục nhã đồng loạt ùa về. Cổ họng khô khốc. Buổi tối rõ ràng không ăn khổ qua, nhưng đầu lưỡi lại chát đắng. Hóa ra, cậu ấy chưa từng có chút suy nghĩ quá giới hạn nào với tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao