Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi bình tĩnh dựa vào ghế: “Vậy giờ cậu tỏ tình đi.” Giang Thịnh ngồi thẳng người: “Ở đây luôn à?” “Ừ.” “Tôi tỏ tình rồi cậu sẽ đồng ý chứ?” “Cậu không thử sao biết được?” Ánh sáng trong mắt Giang Thịnh sáng đến khác thường. Yết hầu cậu ấy khẽ động, nuốt nước bọt, sau đó hít sâu một hơi, hắng giọng, nghiêm túc mở lời: “Tống Tuyên, tôi...” “Tôi đồng ý.” “Hả?” “Không phải cậu định hỏi tôi có thể ở bên cậu hay không sao? Tôi đồng ý.” Tôi cười tươi. Rõ ràng là bệnh viện lạnh lẽo nhưng trong lồng ngực lại như có một ngọn lửa đang cháy, sưởi ấm cả người. Niềm vui trên mặt Giang Thịnh hiện rõ bằng mắt thường, từ đầu đến chân đều tỏa ra vẻ ngốc nghếch hạnh phúc, vui đến mức gần như không nói nên lời. Một lúc sau, cậu ấy vòng tay ôm vai tôi, tựa đầu lên vai mình: “Thật ra vừa rồi tôi giận chính mình.” “Tại sao tôi lại chậm như vậy, tại sao không tới sớm hơn một chút.” “Nếu tôi tới muộn thêm một giây thôi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.” “Tôi thật sự không dám nghĩ tới cảnh cậu gặp chuyện.” “Tôi sẽ hận bản thân chết mất.” Giọng nói của cậu ấy dần dịu xuống nhưng tôi vẫn nghe được sự sợ hãi còn sót lại trong đó. Cuộc đời vô thường, loại chuyện như thế, ai tính trước được đây? Tôi nghịch những ngón tay cậu ấy, bóp từ đốt thứ nhất tới đốt thứ hai: “Đâu có.” “Cậu tới vừa đúng lúc mà.” Vừa đúng lúc xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi ngẩng đầu lên: “Cậu cứu tôi, tôi phải báo đáp thế nào đây?” Giang Thịnh nắm trọn những đầu ngón tay đang nghịch ngợm của tôi vào lòng bàn tay, tay còn lại xoa xoa mái tóc tôi: “Lấy thân báo đáp đi!” 14 Truyền nước xong thì trời cũng đã tối. Cơn sốt lui xuống, người nhẹ nhõm hơn nhiều. Giang Thịnh nắm tay tôi đi ra khỏi bệnh viện. Từ lúc tôi đồng ý “lấy thân báo đáp“, khóe miệng cậu ấy cứ nhếch lên mãi, cười ngây ngô suốt cả quãng đường. Cái vẻ vui sướng ấy cứ như trúng mười triệu tệ vậy. “Được rồi, đừng cười nữa. Trông như trúng xổ số mười triệu ấy.” Giang Thịnh hừ một tiếng: “Sao có thể so được?” “Cậu làm vợ tôi còn hiếm có hơn trúng mười triệu nhiều!” Cậu ấy như kẻ trộm, lén nhìn quanh bốn phía. Thấy không có ai chú ý mới nhanh như chớp nâng mặt tôi lên, chụt mạnh một cái, quý tôi như bảo bối: “Vợ ngoan, bao giờ đi chọn vàng cưới đây? Bao nhiêu lượng cũng mua, cứ chọn thoải mái!” ...Người này lại bắt đầu không đứng đắn nữa rồi. Tôi tức giận giẫm lên chân cậu ấy một cái. Nhân lúc cậu ấy nhảy dựng lên kêu oai oái, tôi túm lấy cổ áo cậu ấy, kiễng chân hôn lên môi. Hơi ấm trên môi truyền thẳng lên đại não, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giang Thịnh sững người một lúc, hàng mi khẽ chớp hai cái, sau đó giữ lấy gáy tôi, chủ động đáp lại nụ hôn ấy. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Khi tách ra, hơi thở của cả hai đều có phần hỗn loạn. Đúng lúc đó, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói giận dữ: “Hai người đang làm cái gì vậy?!” Là Trần Cảnh. Cậu ấy ném túi trái cây trong tay xuống đất. Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, lao tới bằng hai bước lớn: “Vừa rồi hai người đang làm gì?!” Giang Thịnh che chắn tôi phía sau lưng, sắc mặt không vui, từ trên cao nhìn xuống Trần Cảnh. Tôi vỗ vai cậu ấy, ra hiệu không sao, sau đó bước lên một bước, đứng song song với cậu ấy: “Cậu chẳng phải đã nhìn thấy rồi sao? Còn hỏi làm gì?” Trần Cảnh nghiến răng đến muốn vỡ vụn, rất bất lịch sự giơ tay chỉ vào Giang Thịnh: “Không phải cậu nói hai người chỉ là bạn bè thôi sao?!” “Bạn bè mà ôm nhau hôn à?!” “Tống Tuyên, có phải từ đầu tới cuối cậu đều đang lừa tôi không?!” Tôi: “...” Tôi lừa cậu ấy cái gì chứ? Tôi hôn người khác thì liên quan gì tới cậu ấy? Tôi quang minh chính đại nắm lấy tay Giang Thịnh: “Trần Cảnh, cậu không thấy lời mình vừa nói rất buồn cười sao?” “Còn nhớ đêm có điểm thi đại học không? Tôi gọi điện cho cậu, cậu đã nói gì?” Cơ thể cậu ấy khựng lại. Hiển nhiên đã nhớ ra mình từng nói những lời vớ vẩn gì. “Tôi lúc đó... tôi lúc đó là...” Cậu ấy lắp bắp rất lâu mà không tìm được lý do. “Được rồi, không cần kiếm cớ nữa.” “Tôi cũng không lừa cậu.” “Hôm qua tôi nói với cậu rằng hiện tại tôi và Giang Thịnh là bạn bè.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao