Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tất cả những đụng chạm cơ thể, đối với cậu ấy, chỉ là trò đùa giỡn giữa những người anh em tốt. Từ đầu đến cuối, đều là tôi tự đa tình. Mày ngu ngốc thật đấy, Tống Tuyên ạ. Tôi nhắm chặt mắt, khẽ thở ra một hơi: “Dĩ nhiên là không rồi, tớ chỉ nhắc cậu là hộp chocolate tớ tặng đêm đó nhớ ăn đi, sắp hết hạn rồi đấy.” 3 Lúc điền nguyện vọng, tôi không do dự quá lâu. Tôi đã quyết định rồi, đi học ở đại học B, thành phố ở cực Bắc, cũng là nơi cách xa Trần Cảnh nhất. Vừa điền xong, tin nhắn của Trần Cảnh đã nhảy ra: [Thế nào rồi thế nào rồi? Cậu điền xong nguyện vọng chưa?] [Rồi.] [Tốt quá, tớ và Diểu Diểu cũng điền xong đại học C rồi. Nếu thuận lợi, cả ba chúng ta sẽ được học chung một thành phố!] Đại học C là trường mà Trần Cảnh muốn vào nhất. Chúng tôi từng hẹn nhau, nếu điểm số suýt soát thì sẽ cùng báo trường này. Cho dù không đỗ cùng trường thì cũng phải ở chung một thành phố. Nhưng bây giờ, tôi không muốn nữa rồi. Ba người thì quá chật chội, không chứa nổi tôi. Chưa đợi tôi trả lời, cậu ấy đã chuyển chủ đề: [Tống Tuyên, ngày mai tớ và Diểu Diểu xuất phát đi Tây Tạng rồi, cậu có muốn quà gì không để tớ mua về cho.] [Không cần đâu, hai người chơi vui vẻ nhé.] Tôi đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện. ... Kỳ nghỉ hè oi bức bắt đầu. Từ sau lần gặp mặt đó, tôi không bao giờ chủ động tìm Trần Cảnh nữa. Cậu ấy rất bận, bận hẹn hò với Triệu Diểu Diểu. Đi Tây Tạng xong thì đi Vân Nam, đi Vân Nam xong lại đi Thanh Hải. Cậu ấy đã thực hiện được kế hoạch đi Vân Nam, chỉ là người đồng hành đã đổi thành một cô gái khác. Tôi đang trong quá trình cai nghiện sự quan tâm dành cho Trần Cảnh. Vì vậy tôi cũng bận, bận làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt phí lên đại học. Đối với những phong cảnh chuyến đi và những chuyện tình cảm thú vị mà cậu ấy chia sẻ mỗi ngày, tôi chỉ trả lời vài câu lấy lệ với tư cách là một người bạn, không hề đi sâu vào câu chuyện. Lần tiếp theo gặp lại Trần Cảnh là lúc sắp đến ngày khai giảng. Chúng tôi tình cờ chạm mặt dưới lầu khu chung cư. Cậu ấy đen đi nhiều, tóc cũng dài ra, còn nhuộm một chỏm màu xanh dương đầy ngỗ ngược. Cậu ấy khoác vai tôi như hai người anh em chí cốt: “Thời gian trôi nhanh thật đấy, sắp khai giảng rồi, tớ vẫn chưa chơi đủ nữa.” Tôi lặng lẽ cúi đầu, lách người ra khỏi cánh tay của cậu ấy. “Cậu né cái gì chứ? Đúng rồi, chúng mình phải đến trường trước bao lâu nhỉ, mua vé ngày mấy đây?” Tôi phủi phủi bụi trên gấu áo, giọng điệu rất bình thản: “Tớ mua vé xong rồi.” Sắc mặt cậu ấy khựng lại: “Mua xong rồi?” “Sao cậu không đợi bọn tớ để mua cùng?” Tôi lắc đầu: “Không cần thiết, tớ không cùng đường với hai người.” “Tớ đi miền Bắc.” Túi mua sắm trên tay Trần Cảnh rơi bịch xuống đất, một chai nước tương lăn long lóc ra ngoài. Cậu ấy đột ngột túm lấy cổ tay tôi, sắc mặt thay đổi hẳn: “Cậu đi miền Bắc?!” “Tống Tuyên, cậu đăng ký trường nào hả?!” 4 Sức lực của Trần Cảnh lớn đến đáng sợ. Tôi nhíu mày, rút cổ tay mình ra khỏi tay cậu ấy: “Tớ đỗ đại học B, ngày mai đi rồi.” Trần Cảnh thấy rõ là càng lúc càng kích động: “Chẳng phải trước đây chúng ta đã nói là sẽ cùng học đại học C sao?!” “Sao cậu lại không giữ lời hứa!” Cậu ấy cũng tự nói rồi đấy, đó là “trước đây“. Trước đây tôi tưởng rằng chúng tôi có tương lai. Giờ đây tương lai với cậu ấy đã biến thành bong bóng xà phòng, tôi muốn theo đuổi lối đi của riêng mình. Tôi thở dài: “Cậu bình tĩnh đi, không cần phải kích động thế đâu.” “Tại sao cậu cứ nhất thiết bắt tớ phải học cùng trường với cậu?” Gương mặt cậu ấy thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng, bối rối: “Bởi vì... bởi vì cậu là người bạn thân nhất của tớ mà.” “Cho dù tớ có đi đại học B thì tớ vẫn là bạn thân nhất của cậu, điều này sẽ không thay đổi chỉ vì tớ học trường nào đâu.” Tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm với cậu ấy. “Bên cạnh cậu đã có Diểu Diểu rồi, không cần thiết phải buộc chặt tớ theo cùng.” “Trần Cảnh, tớ muốn đến ngôi trường mà tớ thích nhất.” Trần Cảnh nghẹn họng hồi lâu không nói được câu nào, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tôi không muốn cãi nhau với cậu ấy, vỗ vỗ vai cậu ấy rồi quay người rời đi. 5 Tôi bước lên chuyến tàu đi về phương Bắc. Trong suốt chuyến hành trình kéo dài hơn 20 tiếng đồng hồ, Trần Cảnh có gửi tin nhắn xin lỗi tôi. Cậu ấy nói hôm qua cậu ấy không nên kích động như vậy, cũng không nên can thiệp vào nguyện vọng cá nhân của tôi, mong tôi tha thứ. Tôi chỉ trả lời đơn giản một câu: Không có gì. Sau khi lùi lại về vị trí bạn bè, tôi cảm thấy mấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát, không đáng để bận lòng hay tức giận. Trải qua chuyến tàu dài đằng đẵng, tôi mệt mỏi xách vali đến ký túc xá trường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao