Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vừa tắm xong, tôi liền quấn chặt khăn tắm quanh người, như trút được gánh nặng bước về phía tủ đồ. Giang Thịnh thì cứ thản thản nhiên nhiên tồng ngồng đi theo sau lưng tôi. Mặc quần áo xong xuôi bước ra khỏi nhà tắm, Giang Thịnh khoác mạnh một tay qua vai, suýt chút nữa kéo tôi đâm sầm vào ngực cậu ta. Cậu ta cười hì hì, bảo cái phản ứng này của người miền Nam như tôi đáng yêu quá, sau này nhất định phải rủ tôi đi tắm chung tiếp. Tôi đảo mắt lườm một cái. Cảm ơn nhé, sau này tôi không muốn tắm nữa đâu. 7 Nói thì nói vậy thôi, chứ vẫn phải đi tắm. Sau một thời gian, tôi lại quỷ dị mà thích nghi được với sự hào sảng của người miền Bắc. Còn về bữa sáng, Giang Thịnh cũng đã biết sở thích của tôi, không còn quấy rầy giấc ngủ ngon của tôi từ hơn sáu giờ sáng nữa. Nhưng người này ấy mà, vừa dính người lại còn thích động tay động chân. Cứ như thể tôi là thứ gì đó cực kỳ quý hiếm vậy, động một chút là muốn véo má, sờ cánh tay, rồi tặc lưỡi cảm thán. Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng nếu tôi là một con búp bê, cậu ta còn có thể ôm tôi vào lòng lắc qua lắc lại. “Giang Thịnh! Cảnh cáo cậu! Đừng sờ nữa!” “Cho sờ thêm cái nữa thôi, thêm một phút nữa thôi! Thật đấy, tôi chưa từng thấy ai có cánh tay trắng như vậy, thịt lại mát như vậy.” Giang Thịnh cười hì hì, túm lấy cánh tay tôi, rồi đưa mu bàn tay chà loạn dưới bắp tay tôi. Tôi rút tay về, né trái né phải: “Cậu sờ tôi làm gì, tự sờ mình đi!” “Thịt của tôi đâu có sờ thích bằng của cậu. Chạy cái gì, đứng lại!” Chẳng mấy chốc, tôi đã bị Giang Thịnh dồn vào góc tường. Khóe môi cậu ta mang theo nụ cười gian xảo, ma trảo càng lúc càng tới gần. Tôi dở khóc dở cười, đưa tay chống lại: “Điện thoại! Điện thoại cậu reo rồi! Chắc chắn là hoa khôi lớp hôm nay tỏ tình với cậu đó! Mau nghe đi!” Cậu ta nhìn cũng không thèm nhìn: “Tỏ tình tôi từ chối rồi, chắc chắn là cuộc gọi lừa đảo.” Tôi cố gắng hết sức chống lại sự áp bức cường quyền của cậu ta: “Hoa khôi xinh đẹp như vậy, sao cậu lại từ chối người ta?” “Không có cảm giác, thiếu chút gì đó.” Tôi tìm được một khe hở, cúi đầu chui qua dưới cánh tay cậu ta, kết quả lại bị cậu ta túm cổ áo phía sau kéo ngược về lòng, giọng nói âm u vang bên tai: “Hay là... cậu thú vị hơn~“ Sau đó tên này bắt đầu cù lét tôi một cách vô nhân tính, khiến trời người phẫn nộ. Tôi nhột đến mức khó chịu không chịu nổi, khóe mắt còn bị ép ra nước mắt. Không thể nhịn thêm, tôi chộp lấy chiếc gối trên giường đập thẳng vào đầu cậu ta, vừa cười vừa mắng: “Cút cho ông đây!” Tính ra, những chuyện kỳ quái Giang Thịnh làm còn không chỉ có vậy. Ví dụ như hôm nay, tôi đến xem trận bóng rổ của cậu ta. Vốn dĩ là sân nhà của cậu ta, nhưng sau khi trận đấu kết thúc, người bị vây quanh lại là tôi. Một đám chị khóa trên vây thành vòng tròn quanh tôi, thậm chí có người còn cao hơn tôi. “Em trai học khoa nào vậy? Có bạn gái chưa?” “Em trai thích kiểu người thế nào? Chị như thế này có được không?” “Em trai đẹp trai quá, cho chị xin WeChat được không?” Giang Thịnh tức tối chen vào: “Làm gì đấy làm gì đấy? Đừng bắt nạt Tống Tuyên nhà tôi, định cướp trai giữa ban ngày à?” Lần đầu tiên Giang Thịnh, người luôn được con gái săn đón, bị ngó lơ, thậm chí còn có xu hướng bị đẩy ra khỏi vòng tròn. Giang Thịnh hừ một tiếng, trực tiếp ôm ngang eo tôi vác lên vai, phá vòng vây rồi cắm đầu chạy như bay, vừa chạy vừa cười điên cuồng. Tôi dở khóc dở cười véo thịt bên hông cậu ta, kết quả toàn là cơ bụng, chỉ đành đổi từ véo sang chọc. “Thả tôi xuống! Cậu cấn quá!” Tên thổ phỉ này cười ha hả: “Không thả! Vác về núi bái đường thành thân!” Thành thân cái đầu cậu ấy. Đúng lúc điện thoại reo lên, tôi lại chọc cậu ta: “Đừng đùa nữa, mau thả tôi xuống, có khi là người nhà gọi.” Lúc này Giang Thịnh mới đặt tôi xuống khỏi vai. Lấy điện thoại ra nhìn, không ngờ lại là Trần Cảnh gọi. “Alo?” “Tống Tuyên, tháng sau nghỉ lễ cậu có sắp xếp gì không?” “Không có, sao vậy?” “Vậy tôi dẫn Miểu Miểu qua tìm cậu chơi nhé? Chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp.” “Được thôi.” Tôi đồng ý ngay không chút do dự. Bạn bè đến chơi, tiếp đãi một chút là chuyện nên làm. Cúp điện thoại, quay đầu lại đã thấy Giang Thịnh bĩu môi, tên đầu lĩnh thổ phỉ lập tức biến thành cô vợ nhỏ bị cướp hôn đầy tủi thân: “Ai vậy? Cậu định đi chơi với ai? Đồ vô lương tâm, cậu định bỏ rơi tôi rồi à? Một tháng bữa sáng coi như mang phí rồi hả?” Tôi bật cười, đá cậu ta một cái: “Bạn nối khố của tôi. Tháng sau họ tới, tôi dẫn họ đi chơi.” Mắt Giang Thịnh sáng lên: “Người nhà bên ngoại à? Vậy tôi đi cùng được không? Tôi làm hướng dẫn viên chuyên nghiệp lắm.” Lại bắt đầu ba hoa rồi, người này một ngày không nói nhảm là không chịu được. Tôi nhướng mày, giả vờ đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, sau đó giơ tay vỗ vai: “Được thôi, giao cho cậu đó, hướng dẫn viên Giang.” 8 Giang Thịnh cực kỳ coi trọng chuyện bạn tôi sắp tới chơi. Từ rất sớm cậu ta đã lên kế hoạch, người còn chưa tới mà đã mua sẵn đặc sản địa phương, còn không cho tôi trả tiền. Khi Trần Cảnh và Triệu Miểu Miểu tới, tôi và Giang Thịnh cùng đi đón. Thấy tôi còn dẫn theo người khác, Trần Cảnh rất ngạc nhiên: “Vị này là?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao