Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Triệu Miểu Miểu trợn mắt nhìn cậu ấy, không tiếng động mắng một câu gì đó, rồi mỉm cười quay sang tôi: “Mặc kệ anh ấy, chúng ta nói tiếp.” “Giang Thịnh vác cậu chạy khỏi vòng vây của các chị khóa trên, rồi sao nữa?” Tôi: “...” Lần đầu tiên tôi biết Triệu Miểu Miểu lại có thể nói nhiều đến thế. Sau khi nói về Giang Thịnh xong, cô ấy còn lén kể với tôi. Nói rằng tối qua sau khi trở về phòng, Trần Cảnh chẳng hiểu vì sao lại nổi trận lôi đình, không nói một lời nào, tức đến mức cô ấy phải thuê thêm một phòng khác để ngủ. Tôi liếc nhìn về phía sau. Quả thật không ngờ Trần Cảnh lại để tâm đến chuyện giữa tôi và Giang Thịnh như vậy. Để tâm một cách chẳng có lý do gì. Thôi kệ đi. Tôi thu hồi ánh mắt. Đúng lúc đi tới một khúc cua thì trên đầu đột nhiên vang lên tiếng hét kinh hãi: “Cẩn thận!” Tôi ngẩng đầu lên, một tấm biển gỗ đặc đang rơi thẳng xuống phía trên đầu chúng tôi. Đồng tử lập tức co lại như đầu kim, ddầu óc trống rỗng, không còn bất kỳ suy nghĩ nào, tôi chỉ kịp dùng sức đẩy Triệu Miểu Miểu bên cạnh sang một bên. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cổ áo sau lưng tôi bị ai đó kéo mạnh, một lực kéo đáng sợ lôi tôi bật ngược về phía sau. Ầm! Tấm biển đập mạnh xuống đất, bụi mù tung lên. Mọi người xung quanh đồng loạt lùi lại một bước lớn. Tai tôi ù đi. Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn lại. Người cứu tôi vậy mà lại là Giang Thịnh. Cậu ấy đánh xong trận đấu rồi sao? Dòng người tản ra, ai nấy đều mắng nhóm thi công phía trên đầu. Làm việc nguy hiểm mà không lắp hành lang bảo hộ, nếu thật sự xảy ra tai nạn thì lấy gì đền bù? Giang Thịnh ôm chặt tôi trong lòng, trong mắt đầy vẻ sợ hãi: “Thế nào rồi? Thế nào rồi?” “Ổn không? Có bị thương không?” Triệu Miểu Miểu và Trần Cảnh cũng chạy tới, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Trần Cảnh định đỡ tôi, nhưng bị Giang Thịnh gạt tay ra. “...Tôi không sao, chỉ là bị dọa thôi.” Lực kéo của Giang Thịnh đủ mạnh nên tôi hoàn toàn không bị thương. Ngược lại là cậu ấy. Vì làm đệm thịt cho tôi nên trên cánh tay xuất hiện một vết trầy cực kỳ đáng sợ. Cậu ấy tùy ý nhìn cánh tay đang rỉ máu, không để tâm: “Đừng lo, chỉ trầy da thôi. Tôi da dày thịt chắc, không đau đâu.” Đã chảy máu rồi, sao có thể không đau. Tôi nhíu mày: “Không được, phải sát trùng.” Giang Thịnh thuận theo lời tôi, đỡ tôi đứng dậy. Nhưng không biết là do tối qua ngủ không ngon hay sao, hôm nay tôi luôn cảm thấy người mệt mỏi rã rời. Vừa mới đứng lên đã thấy choáng váng, thậm chí không đứng vững nổi. Giang Thịnh vội vàng đỡ lấy tôi: “Cậu sao thế?” “...Không có gì, chỉ là đứng không vững thôi.” Đột nhiên cậu ấy cau mày, đưa tay lên trán tôi. Triệu Miểu Miểu và Trần Cảnh cũng lo lắng nhìn sang. Giang Thịnh nghiêm giọng: “Cậu sốt rồi, phải tới bệnh viện.” Sốt? Sao lại thế được? Tôi chỉ cảm thấy hôm nay không có sức thôi mà. Trần Cảnh cũng rất sốt ruột, lập tức nói sẽ gọi xe đưa tôi tới bệnh viện, nhưng bị Giang Thịnh lạnh lùng từ chối: “Không cần. Xe tôi đậu gần đây, tôi đưa cậu ấy đi là được.” “Hai người khó khăn lắm mới tới đây chơi, không cần lo cho bọn tôi. Cứ tiếp tục đi chơi đi.” Trần Cảnh còn muốn kiên trì, nhưng một câu của Giang Thịnh đã chặn đứng lời cậu ấy: “Đi bệnh viện không cần nhiều người như vậy.” Trong sắc mặt tái xanh của Trần Cảnh, Giang Thịnh đỡ tôi rời đi. 13 Đến bệnh viện, tôi được truyền nước. Vết trầy trên tay Giang Thịnh cũng được xử lý đơn giản. Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, sắc mặt rất khó coi, trông như có tâm sự, buồn bực không vui. Tôi gãi nhẹ lòng bàn tay cậu ấy: “Đang giận à?” Cậu ấy đáp bằng giọng ồm ồm: “Không.” Còn bảo không. Lông mày sắp kẹp chết ruồi rồi. Giang Thịnh đưa tôi tới một bệnh viện tư nhân, lượng người không nhiều. Tôi nhìn quanh. Thấy không có ai chú ý tới góc này, liền bất ngờ nghiêng đầu tới, nhanh như chớp hôn lên má cậu ấy một cái, sau đó lại như không có chuyện gì ngồi về chỗ cũ. Mắt Giang Thịnh lập tức tròn xoe như chuông đồng, kinh ngạc đến mức một nhúm tóc trên đỉnh đầu cũng dựng đứng lên. Tôi cố nhịn cười: “Sao thế?” “Không đúng.” “Không đúng chỗ nào?” “Tôi còn chưa tỏ tình mà. Sao cậu đã hôn tôi rồi?” “Ồ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao