Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Bạn tôi, Giang Thịnh.” Tôi thoải mái giới thiệu Giang Thịnh với Trần Cảnh và Triệu Miểu Miểu. Giang Thịnh rất nhiệt tình, nhưng ánh mắt Trần Cảnh cứ qua lại giữa hai chúng tôi mấy lần, nụ cười nơi khóe miệng có phần cứng nhắc. Họ tới đúng lúc trưa, đón người xong chúng tôi cùng đi ăn. Giang Thịnh vào nhà vệ sinh, tôi gọi món. Trần Cảnh do dự rất lâu, đột nhiên lên tiếng: “Tống Tuyên, cậu và Giang Thịnh... thân nhau lắm sao?” Tôi không ngẩng đầu: “Bọn tôi là bạn cùng phòng, quan hệ đương nhiên tốt rồi. Tôi gọi sáu món, cậu xem có cần gọi thêm gì không.” Tôi đưa thực đơn qua, nhưng Trần Cảnh dường như không có tâm trạng xem, trực tiếp đưa cho Triệu Miểu Miểu ngồi bên cạnh: “Bạn cùng phòng cũng có người không hợp nhau mà, chẳng phải rất nhiều ký túc xá đều xảy ra mâu thuẫn sao?” Lời này thật sự khiến tôi không biết trả lời thế nào. Tôi cười nhạt: “Người khác thì tôi không biết, nhưng giữa tôi và cậu ấy không có mâu thuẫn.” Vừa dứt lời, Giang Thịnh cũng vừa quay lại, Trần Cảnh không nói tiếp nữa. Triệu Miểu Miểu gọi thêm hai món, Giang Thịnh nhìn qua rồi gọi thêm một con cá. Tôi ghé lại: “Có nhiều quá không?” Giang Thịnh phất tay: “Không sao, thích ăn là được.” Các món ăn lần lượt được mang lên, tôi và Trần Cảnh bàn về lịch trình phía sau, thỉnh thoảng hỏi ý kiến Triệu Miểu Miểu. Từ sau khi món cá được dọn lên, Giang Thịnh bắt đầu công việc quen thuộc nhất của mình, gỡ xương cá, sau đó bỏ từng miếng thịt cá đã gỡ sạch xương vào bát tôi. Tôi bật cười ngăn lại: “Cậu đừng chỉ lo cho tôi, cậu cũng ăn đi.” Giang Thịnh chăm chú: “Biết rồi biết rồi, gỡ thêm cho cậu một miếng nữa rồi tôi ăn.” Sắc mặt Trần Cảnh không được tốt lắm: “Tống Tuyên, tôi nhớ cậu đâu có thích ăn cá?” Tôi gắp một miếng cá bỏ vào miệng: “Đó là trước đây. Cá ở đây khá ngon, cậu thử xem.” Giang Thịnh tiếp lời: “Cậu ấy đâu phải không thích ăn cá, chỉ là không thích cá có xương thôi. Tôi gỡ bao nhiêu, cậu ấy ăn hết bấy nhiêu.” Tôi gắp một miếng nhét vào miệng cậu ta: “Ăn phần cậu đi.” Sắc mặt Trần Cảnh càng khó coi hơn, còn thường xuyên thất thần, đến cả lúc Triệu Miểu Miểu nói chuyện với cậu ta cũng không nghe thấy. 9 Sau bữa ăn, theo kế hoạch, tôi đưa họ tới khách sạn cất hành lý trước rồi xuất phát đi tham quan. Kỳ nghỉ thì đương nhiên rất đông người. Đi dạo một vòng lớn, Triệu Miểu Miểu bảo mệt nên chúng tôi ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài. Tôi đang xem điện thoại để kiểm tra khoảng cách tới nơi ăn tối thì bất ngờ bị thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào mặt. Tôi giật nảy mình. Giang Thịnh ôm mấy chai nước đá đứng phía sau, cười đến rung cả người. Tôi làm bộ muốn đánh cậu ta, cậu ta lập tức xin tha: “Tôi sai rồi tôi sai rồi. Khát không? Nào nào, uống nước.” Giang Thịnh chia nước cho mọi người, rồi đưa chai trong tay cho tôi: “Giữ giúp tôi một lát.” Tôi thuận tay nhận lấy, nhưng cậu ta lại vòng ra trước mặt tôi, quỳ một gối xuống. Tôi sững người. Chỉ thấy cậu ta kéo ống quần hơi dài của tôi lên, rồi chậm rãi buộc lại dây giày đã tuột. “Dây giày bung rồi mà cũng không biết. Đông người thế này, ngã một cái là xong.” Cậu ta buộc một nút thật chắc, sau khi đứng dậy, tôi trả nước lại cho cậu ta rồi cúi người phủi bụi trên ống quần cậu. “Đâu có. Tôi cũng nhìn thấy rồi, vốn định tự buộc mà.” “Không sao. Dù cậu có ngã, tôi cũng sẽ làm đệm thịt cho cậu, tuyệt đối không để cậu mất mặt trước đám đông.” Tôi đấm cậu ta một cái. Quay đầu lại nhìn, Triệu Miểu Miểu chống cằm nhìn chúng tôi, trên mặt là nụ cười đầy ẩn ý. Trần Cảnh thì mặt đen như đáy nồi, mày nhíu chặt, rõ ràng là tâm trạng cực kỳ không tốt. Ai chọc cậu ta vậy? Khó hiểu thật. 10 Kết thúc một ngày tham quan, tôi và Giang Thịnh đưa họ tới dưới lầu khách sạn. Triệu Miểu Miểu mắc vệ sinh nên chạy lên trước. Đang chuẩn bị rời đi thì Trần Cảnh gọi tôi lại: “Tống Tuyên, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lát không?” Giang Thịnh rất biết nhìn tình huống, lập tức nói mình khát nước rồi đi sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Tôi hơi nhíu mày: “Có chuyện gì mà phải nói riêng giữa hai người vậy?” Cậu ta siết chặt nắm đấm, tiến lên một bước: “Giữa cậu và Giang Thịnh thật sự chỉ là bạn bè thôi sao?” “Hiện tại là vậy.” “Cậu tránh xa cậu ta ra một chút đi. Cậu ta có ý đồ không trong sáng với cậu.” Tôi nhíu mày càng chặt hơn: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Giọng Trần Cảnh vô thức lớn hơn vài phần: “Bạn bè bình thường sao có thể thân mật đến mức đó? Nào là gỡ xương cá, nào là buộc dây giày. Cậu ta rõ ràng là thích cậu. Đừng để bị cậu ta lừa!” Dạ dày tôi bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Tôi lùi lại một bước, nhìn Trần Cảnh như thể không quen biết cậu ta. “...Tống Tuyên? Sao cậu nhìn tôi như vậy? Cậu có nghe tôi nói không? Giang Thịnh vừa nhìn đã biết không phải người tốt, lại còn lăng nhăng...” “Trần Cảnh.” Tôi lạnh giọng ngắt lời: “Tôi nhớ cậu từng nói, giữa anh em tốt hôn một cái ôm một cái cũng chẳng sao cả. Huống hồ tôi và Giang Thịnh còn chưa tới mức đó. Cho dù bọn tôi có hôn nhau thì có gì không ổn?” Trần Cảnh lập tức cứng đờ, nghẹn lời. “Huống chi, Giang Thịnh thật sự thích tôi thì sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao