Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Nhưng bây giờ đã qua một ngày rồi.” Tôi giơ bàn tay đang đan chặt với Giang Thịnh lên: “Hiện tại, chúng tôi là người yêu.” Giang Thịnh cực kỳ hài lòng với màn công khai này. Cậu ấy siết chặt tay tôi, còn cố ý lắc lắc như khoe khoang. Mắt Trần Cảnh đỏ ngầu, nổi đầy tia máu: “Tống Tuyên, cậu mới quen cậu ta bao lâu?” “Vậy mà đã thích cậu ta rồi sao?” “Tình cảm của cậu rẻ mạt đến thế à?!” Lời này đã rất khó nghe rồi. Tôi vừa định đáp trả thì Giang Thịnh đã bước lên chắn trước mặt tôi, asnh mắt đầy khinh thường: “Này anh bạn.” “Cậu lấy tư cách gì để nói những lời đó vậy?” “Nếu là bạn bè, cậu không thấy mình quản quá rộng rồi sao?” “Bỏ mặc bạn gái mình, lại chạy tới quản chuyện Tống Tuyên yêu đương. Từ ‘ranh giới’ cậu chưa từng nghe qua à?” “Còn nếu là thân phận khác...” “Thì cậu đến cả người yêu cũ cũng không phải.” “Lấy tư cách gì mà can thiệp vào chuyện tình cảm của Tống Tuyên?” 15 Giang Thịnh với chiều cao của mình cùng giọng điệu ấy thực sự tạo ra cảm giác áp bức rất mạnh. Trần Cảnh gần như phát điên vì tức giận. Lồng ngực cậu ta phập phồng mấy lần, cuối cùng vẫn không kìm được cơn giận, nghiến răng tung nắm đấm về phía Giang Thịnh. Nhưng cú đấm còn chưa tới nơi đã bị chặn lại giữa không trung. Giang Thịnh một tay đút túi, tay còn lại đỡ lấy đòn tấn công của Trần Cảnh. Chỉ dùng lực đẩy một cái đã khiến cậu ta lùi về sau mấy bước. “Trước đây tôi đối xử tử tế với cậu chẳng qua vì cậu là bạn của người yêu tôi.” “Nếu cậu muốn đánh nhau, tôi sẵn sàng tiếp bất cứ lúc nào. Đây là cổng bệnh viện, nếu cậu bị thương, tiền thuốc men tôi trả hết.” “Dù sao thì từ hôm qua tôi đã thấy cậu ngứa mắt rồi.” Trần Cảnh không phục, gân xanh trên cổ nổi lên rõ rệt. Cậu ta còn muốn lao tới, nhưng bị Triệu Miểu Miểu lên tiếng ngắt lời: “Đủ rồi!” Triệu Miểu Miểu xách túi trái cây vừa nhặt lên, thong thả bước tới, vẻ mặt đầy khó chịu nhìn Trần Cảnh. “Anh không thấy mình giống một thằng hề nhảy nhót sao?” “Người ta là một đôi, liên quan quái gì tới anh? Quản trời quản đất còn muốn quản cả chuyện người ta yêu đương. Thế sao bác bảo vệ trường mình đi tìm bạn già anh không đi quản luôn đi?” Tôi: “...” Đây là lần đầu tiên tôi thấy Triệu Miểu Miểu độc miệng như vậy. Giang Thịnh cũng đi tới bên cạnh tôi, giơ ngón tay cái với cô ấy. Trần Cảnh siết chặt nắm tay: “Tôi là bạn của Tống Tuyên, tôi đương nhiên không thể trơ mắt nhìn cậu ấy...” “Anh câm miệng lại cho tôi!” “Anh là bạn hay có tâm tư gì khác, trong lòng anh tự biết. Đừng coi bà đây là đồ ngốc.” Triệu Miểu Miểu trợn mắt nhìn cậu ta rồi đi thẳng tới chỗ tôi: “Tống Tuyên, chiều nay cậu cứu tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn.” “Thật sự cảm ơn cậu. Nếu hôm nay tôi chết ở đó thì lỗ lớn rồi.” “Vốn dĩ tôi mua trái cây tới thăm cậu, kết quả bị tên ngốc Trần Cảnh làm rơi hỏng hết. Thế này cũng không mang tặng được nữa, đợi về tôi sẽ gửi quà cảm ơn khác cho cậu.” Tôi vội vàng nói không cần, cô ấy khách sáo quá rồi. “Ôi dào, khách sáo gì chứ. Cậu mới là người khách sáo ấy. Chúng ta cũng coi như là giao tình sống chết có nhau rồi.” “Ngày mai bọn tôi về Đại học C, cậu không cần tiễn đâu, nghỉ ngơi cho tốt.” “Đợi về quê rồi, có dịp chúng ta lại gặp.” Tôi cười gật đầu. Trần Cảnh đi tới, vẫn chưa chịu từ bỏ, còn muốn nói gì đó. Triệu Miểu Miểu trở tay tát luôn một cái. Tiếng tát giòn tan khiến tôi cũng giật mình. “Anh quậy đủ chưa? Còn thấy chưa đủ mất mặt à?” “Theo tôi cút về!” ... Giang Thịnh ghé sát tai tôi thì thầm: “Cô ấy thật sự là người miền Nam à? Cậu chắc cô ấy không có huyết thống Đông Bắc chứ?” Tôi: “...” “Không biết nữa. Hay cậu hỏi thử xem?” Trong lúc tôi và Giang Thịnh ghé tai nói chuyện, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Trần Cảnh như có thực chất. Khi tôi quay đầu lại, cậu ta đã cúi đầu xuống, vừa chật vật vừa thảm hại. “Được rồi, đừng để ý tới cậu ta nữa. Chúng ta về thôi.” Giang Thịnh nắm tay tôi đi về phía bãi đỗ xe. Triệu Miểu Miểu cũng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với Trần Cảnh, đi xa từ lâu. Khi chúng tôi lên xe rời đi, chỉ còn lại một mình Trần Cảnh lẻ loi đứng trước cổng bệnh viện, trơ mắt nhìn chiếc xe của chúng tôi chạy xa dần. 16 Khi Trần Cảnh và Triệu Miểu Miểu rời đi, tôi không tới tiễn. Giang Thịnh giữ tôi lại trong ký túc xá, chăm sóc tôi cả ngày như một bà mẹ già. Sau lần đo nhiệt độ thứ mười, điện thoại nhận được tin nhắn của Trần Cảnh: [Xin lỗi.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao