Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi thở dài: “Trần Cảnh.” “Những khó khăn cậu nói tới, tôi chưa từng sợ.” “Giang Thịnh cũng vậy.” “Thậm chí với cậu ấy, những điều đó còn chẳng được tính là khó khăn.” “Từ khi quyết định ở bên cậu ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn con đường phía trước.” “Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là thật lòng.” “Cho nên những lời như hôm nay, sau này đừng nói nữa.” “Không có ý nghĩa gì cả.” Trần Cảnh vẫn không chịu từ bỏ. “Nhưng tôi không tin.” “Chúng ta quen nhau lâu như vậy.” “Còn hai người quen nhau chưa tới một năm.” “Tôi không tin cậu có thể hoàn toàn quên tôi.” “Tha thứ cho tôi đi.” “Chúng ta bắt đầu lại được không?” “Tôi thật sự sẽ không khốn nạn như trước nữa.” Trước đây sao tôi không nhận ra Trần Cảnh vừa cố chấp vừa ngu muội đến vậy? Tôi nghiêm giọng, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: “Tình cảm không thể dùng thời gian quen biết để đo lường.” “Giống như tôi và cậu, dù quen nhau bao lâu cũng không thể đi cùng nhau.” “Nhưng tôi và Giang Thịnh dù chỉ ở bên nhau vài tháng, tôi đã biết cậu ấy sẽ là người cùng tôi đi hết nửa đời còn lại.” “Tôi yêu cậu ấy.” “Tôi sẵn sàng trao tất cả cho cậu ấy.” “Nếu cậu vẫn còn ôm những ảo tưởng không thực tế với tôi.” “Vậy sau này chúng ta đừng liên lạc nữa.” “Giang Thịnh sẽ ghen.” Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với Trần Cảnh nữa nên trực tiếp cúp máy. Ngay khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào đau đớn mà cậu ta cố nén trong cổ họng. Đã đến nước này rồi, hà tất phải như vậy? Trước đây, có lẽ tôi không bao giờ nghĩ rằng mình và Trần Cảnh lại kết thúc theo cách tồi tệ như thế. Nhưng may mắn thay tôi đã tìm được người thật lòng muốn cùng tôi đi hết cuộc đời. Tôi lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ không còn quan trọng đó ra khỏi tâm trí. Quay đầu lại nhìn, Giang Thịnh mặc quần đùi và áo ba lỗ, khoanh tay dựa vào tường, khóe môi mang theo ý cười. Cậu ấy nhướng mày: “Tôi nghe thấy hết rồi nhé.” “Có người vừa thề thốt rằng yêu tôi, còn muốn trao tất cả cho tôi nữa cơ~~” Tôi bình tĩnh đóng cửa ban công lại, kéo rèm cửa, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Sau đó đi tới trước mặt Giang Thịnh, ngẩng đầu nhìn cậu ấy. “Đúng vậy.” “Cậu không nghe nhầm đâu.” “Tôi sẵn sàng trao mọi thứ cho cậu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao