Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đại học B xếp phòng ký túc xá hai người. Bạn cùng phòng còn lại đã đến rồi nhưng chỉ thấy đồ đạc chứ không thấy người đâu. Tôi đẩy vali sang một bên, bắt đầu dọn dẹp chăn màn và quần áo. Bận rộn một hồi, đến lúc lồng xong cái vỏ gối cuối cùng thì ở cửa bỗng vang lên một tiếng “Vãi chưởng“ cực kỳ lớn. Ngước mắt lên nhìn, một cậu chàng cao lớn phải đến 1m90 lập tức nảy bật lên. Mà dưới chân cậu ta là chiếc vali đang bị thủng một lỗ lớn. Tôi: “...” Vali của tôi cậu ta giẫm rách rồi. “Xin lỗi xin lỗi! Lỗi của tôi, lỗi của tôi!” “Cậu đừng giận nhé, tôi đền cái vali của tôi cho cậu được không?” Cậu chàng cao to lôi từ trong tủ của mình ra một chiếc vali trông có vẻ khá bình thường. Tôi liếc nhìn cái logo một cái. Tốt lắm, cái này trị giá cả vạn tệ. “Không sao đâu, cậu cũng không cố ý mà. Chỉ là cái vali thôi, hỏng thì thôi.” “Không được! Thế thì sao tôi áy náy chết mất! Đã bảo đền là phải đền!” Cậu chàng cao to nói cậu ta tên là Giang Thịnh, là bạn cùng phòng trong 4 năm tới của tôi. Cậu ta sống chết không chịu nhận lời bỏ qua của tôi, cứ khăng khăng đòi bồi thường bằng được. Dù tôi không lấy vali của cậu ta thì cậu ta cũng phải bù đắp bằng cách khác. Giang Thịnh bảo: “Tôi phải để lại ấn tượng tốt cho bạn cùng phòng chứ!” Tôi không cãi lại được cậu ta nên đành phải đồng ý. Nhưng tôi thật sự không ngờ tới, cách bồi thường của cậu ta lại là mua bữa sáng cho tôi suốt một tháng trời. 6 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái tê liệt, bắt máy cuộc điện thoại đang reo vang điên cuồng. “Alo? Dậy chưa đấy?” “Sáng nay muốn ăn gì nào?” “Bánh kếp? Bánh bao thịt lớn? Hay bánh hẹ rán?” Bộ não vừa mới khởi động đang chậm chạp tiêu hóa một chuỗi câu hỏi dồn dập của cậu ta. Trong điện thoại loáng thoáng nghe thấy có người hỏi: “Chàng trai trẻ, tinh thần phấn chấn thật đấy, mua bữa sáng cho bạn gái à?” “Không ạ, cho bạn cùng phòng. Cháu lỡ đắc tội người ta nên mua đồ ăn sáng dỗ dành ấy mà.” “Alo? Tống Tuyên? Nghĩ ra ăn gì chưa? Bánh kếp? Bánh bao thịt…” “Bánh bao đậu đỏ.” Tôi lên tiếng bằng giọng như xác chết sống dậy: “Bánh bao đậu đỏ, thêm một cốc sữa đậu nành, cho nhiều đường vào.” “Được rồi. Cô chủ ơi, có bánh bao đậu đỏ không ạ? Có thì cho cháu hai cái, với một cốc sữa đậu nành, cho nhiều đường vào nhé, phải thật ngọt ấy!” 6 Giang Thịnh ngồi quay ngược ghế lại, hai tay khoanh lại đặt lên lưng ghế, đôi chân dài miên man suýt chút nữa là choi thẳng sang gầm bàn của tôi. Cậu ta chống cằm nhìn tôi nhai bánh bao: “Người miền Nam các cậu thú vị thật đấy, người thì rõ đẹp trai, mà ăn uống cũng điệu đà cơ, đến bánh bao cũng thích ăn vị ngọt.” Tôi mang theo sự oán hận ngập tràn vì bị đánh thức sớm, lườm cậu ta một cái sắc lẹm: “Ai điệu đà cơ?” “...Tôi, tôi điệu đà.” Giang Thịnh rụt vội tay lại, cun cút cầm cốc sữa đậu nành lên, dùng cả hai tay cung kính dâng tới trước mặt tôi: “Mời ngài, mời ngài dùng. Chắc chắn ngọt, ngài nhất định sẽ hài lòng.” Tôi: “...” Tôi nhận lấy cốc sữa đậu nành, lặng lẽ hút một ngụm. Đúng là ngọt thật, thế là tôi uống thêm hai ngụm nữa. Trên người Giang Thịnh có một đặc điểm rất thần kỳ, đó là cực kỳ tự nhiên và quen thân nhanh chóng. Rõ ràng chúng tôi mới quen nhau được hai ngày, vậy mà tôi cứ như thể bạn vong niên của cậu ta vậy, đi nhà tắm công cộng cũng phải lôi tôi đi cho bằng được. Tôi bám chặt lấy cửa nhà tắm, vẻ mặt thà chết không tuân: “Đến cửa rồi mà cậu không vào à?” Tôi lắc đầu điên cuồng. ...Lúc tắm tôi thà rằng bên cạnh mình là một con ma, chứ không muốn bên cạnh là một con người sống sờ sờ đâu. Hôm qua tôi toàn đợi mọi người đi về gần hết mới dám mò tới cơ mà. “Cậu sợ cái gì chứ, không quen à? Ở miền Bắc đều như thế này cả mà, đừng làm thằng hèn thế chứ. Hồi nhỏ cậu chưa từng đi cái nhà vệ sinh không có cửa bao giờ à?” Không, nhà vệ sinh miền Nam chúng tôi đều có cửa đàng hoàng. Với lại cậu cũng bảo đấy là “hồi nhỏ“ rồi còn gì... “...Tôi chính là thằng hèn đấy, tôi không muốn vào.” Kháng cự vô hiệu, tôi vẫn bị cậu ta xách cổ lôi vào trong. Và sau đó là một khung cảnh mang tính đả kích thị giác cực lớn, đôi mắt tôi bị chấn động sâu sắc. Giang Thịnh rất sảng khoái, vừa vào phòng thay đồ đã lột sạch sành sanh không còn một mảnh vải. Ánh mắt tôi vô tình liếc xuống phía dưới một cái. Tốt lắm, lại bị chấn động thêm lần nữa. “Cậu còn đứng đần ra đấy làm gì, cởi đồ đi chứ, tụi mình đi tắm nào.” Giang Thịnh không ngừng giục giã. Tôi hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, đã làm thì làm cho chót. Tôi nhanh chóng cởi quần áo rồi lao thẳng vào trong phòng tắm vòi sen, định dùng hơi nước nóng và dòng nước chảy để cách ly cái cảm giác xấu hổ nổ tung này. Nhưng điều này chỉ mang lại sự an ủi về mặt tâm lý mà thôi. Bởi vì Giang Thịnh đứng bên cạnh kinh ngạc thốt lên: “Tống Tuyên, sao cậu trắng thế nhỉ, trông như được đánh bóng qua rồi ấy.” Tôi: “...” “Cảm ơn lời khen của cậu, lần sau đừng khen nữa.” Tôi đã tắm với tốc độ có lẽ là nhanh nhất trong cuộc đời mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao