Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Nhan Kỳ tắm rửa xong liền tự nhiên bò lên giường tôi. Hơi nước trên người cậu ấy vẫn chưa tan hết. Cậu ấy áp sát lại gần, vừa nóng hổi vừa ẩm ướt, kéo dài giọng nũng nịu bên tai tôi: "Anh ơi~ Tối nay ngủ chung có được không?" ——Thay vì nói là cầu xin, không bằng nói là làm nũng kiểu nắm chắc phần thắng. Cậu ấy thậm chí đã chôn đầu vào hõm cổ tôi. Cọ qua cọ lại như một chú chó nhỏ. Chỉ chờ tôi mủi lòng buông lời đồng ý. Chú cún này sẽ lập tức lao vào lòng tôi, biến thành chú bạch tuộc quấn chặt lấy tôi không buông. Nhưng tối nay định sẵn là cậu ấy không thể toại nguyện rồi. "Không được." Tôi ngồi dậy kéo dãn khoảng cách với Nhan Kỳ. Cũng vì vậy, lồng ngực trần trụi của cậu ấy liền đập thẳng vào tầm mắt tôi. …… Chết tiệt thật. Thằng nhóc này lại chỉ mặc mỗi quần ngủ. Cơ ngực trắng nõn cứ thế đập thẳng vào mắt tôi. Không biết kín đáo. Không thủ nam đức. Rõ ràng là quyến rũ trắng trợn. Cái cậu Omega giả A trà trộn vào đây không thể có chút tự giác nào của một Omega à? Dù sao tôi cũng là một Alpha huyết khí phương cương. Lỡ như tôi là một Alpha tồi tệ thì sao. Chẳng phải cậu sẽ dâng mỡ miệng cọp à? Tôi cực kỳ có đức hạnh của một Alpha mà lấy chăn bọc Nhan Kỳ lại thành một cục kín mít. Khổ miệng đắng lòng khuyên nhủ: "Cậu phải học cách bảo vệ bản thân cho tốt vào." Tuy rằng tôi giả vờ như không biết chuyện cậu là Omega. Nhưng cậu cũng không thể phóng túng như vậy được. Nhan Kỳ tội nghiệp nhìn tôi: "Anh không bảo vệ em à?" Tôi: "..." Xin cậu đấy. Đừng thả thính nữa. Cá sắp cắn câu đến mức "vểnh" lên rồi đây này. Còn vểnh ở chỗ nào thì cậu đừng có quản. Tôi mặt không cảm xúc đuổi người: "Về giường đi." Nhan Kỳ bị quấn thành một cục bông vẫn cố gắng phản kháng: "Thế đợi anh ngủ say em bò sang." Tôi: "Cậu mà dám làm thế." Tôi hít sâu một hơi: "Tôi sẽ không bao giờ ngủ cùng cậu nữa." Nhan Kỳ: "..." Hạt hồng mềm chỉ cứng cỏi chưa đầy một phút, đã uất ức lầm bầm: "Anh ơi!" Tôi giống như một tên Alpha cặn bã "vừa dứt tình là trở mặt", chỉ tay về phía giường của cậu ấy nói: "Có gọi bố cũng vô dụng, về đi." Nhan Kỳ đi một bước lại quay đầu nhìn ba lần. Trông chẳng khác nào một chú chó Golden lớn bị người ta bỏ rơi. Cho đến khi tôi chui vào chăn. Nhan Kỳ vẫn lén lén lút lút nhìn chằm chằm tôi. Nhưng bất luận ánh mắt của cậu ấy có đáng thương thế nào, tôi cũng không chịu nhượng bộ. Bởi vì kỳ mẫn cảm của tôi sắp đến rồi. Nếu cứ để mặc cho Nhan Kỳ bám lấy tôi. Tôi sợ mình sẽ mất đi lý trí. Dù sao thì. Tôi cũng khá thích Nhan Kỳ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!