Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Người sau khi bị thương luôn mệt mỏi rã rời. Thế nên cơ thể để tự bảo vệ mình. Đã hò hét hô hào tất cả các tế bào. Nháo nhào cả lên muốn cứu sống cái tên bị thương này. Trong đó bao gồm cả những ký ức đã đóng bụi từ lâu, vì muôn vàn lý do mà bị chôn giấu. Trong cơn mê mang. Tôi nhớ lại viện mồ côi năm ấy. Nhớ lại đó là một mùa hè oi bức đến mức tiếng ve kêu không ngớt. Nhưng trong viện mồ côi âm u ấy. Lại có một cậu thiếu niên xinh đẹp đến mức không thể tin nổi. Cậu ấy cứ thích dính lấy tôi, ngọt ngào gọi tôi là anh ơi. Lại còn ngượng ngùng làm đồ ăn ngon cho tôi nữa. Ừm. Đồ ăn ngon. …… Tôi bị đánh thức bởi mùi cơm thơm lừng. Vừa mới mở mắt ra, liền nhìn thấy Tiết Thiên Thu đang bưng hộp đồ ăn ngoài. Thấy tôi tỉnh lại. Tiết Thiên Thu ra sức nhét nốt miếng gà rán trong tay vào miệng. Sau khi nhanh chóng nhai ngấu nghiến nuốt chửng xong. Liền "oác" lên một tiếng bắt đầu gào khóc: "Xác chết vùng dậy rồi á á á!" Tôi: "..." Tôi: "Tiết Thiên Thu mày muốn chết à——" Giọng nói của tôi thô ráp như thể giấy nhám ma sát vào nhau vậy. Mặc dù tay chân bủn rủn rã rời. Nhưng tôi vẫn giãy giụa nói hôm nay không phải Tiết Thiên Thu chết. Thì chính là Tiết Thiên Thu chết. Tiết Thiên Thu ôm hộp đồ ăn chạy loạn cào cào khắp phòng. Mãi cho đến khi Tiết Thính Phong nghe thấy tiếng động bước vào, một tay giật phăng hộp đồ ăn ngoài của nó đi. Tiết Thính Phong: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn đồ ăn rác rưởi." Tiết Thiên Thu: "..." Tiết Thính Phong: "Em nói cái này là mua cho Tống Trì Tinh ăn, anh mới cho em đặt đấy." Tôi: "???" Ý gì đây hả? Tiết Thiên Thu lá ngọc cành vàng, không ăn được đồ ăn rác rưởi. Thì tôi ăn được chắc? Hơn nữa tôi còn chưa được miếng nào vào mồm đây này! Tôi tức đến mức đầu óc kêu ong ong liên hồi. Ngay vào lúc tôi sắp sửa bị hai anh em nhà này làm cho tức đến ngất xỉu nhân sự. Thì một làn hương tin tức tố thanh ngọt từ phía sau truyền đến. ……Là Nhan Kỳ. Cậu ấy cẩn thận từng chút một ôm lấy eo tôi. Bế tôi đặt trở lại giường bệnh. Tiết Thiên Thu gào thét thảm thiết bị Tiết Thính Phong xách cổ mang đi. Nhan Kỳ ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngoan ngoãn vô cùng. Tôi bị bác sĩ ấn đầu kiểm tra sức khỏe toàn diện xong xuôi, bưng một bát súp dinh dưỡng nhạt nhẽo vô vị. Cũng không biết là do tâm trạng tồi tệ hơn, hay là cái bát súp này khó nuốt hơn nữa. "Nhan Kỳ." Cơ thể Nhan Kỳ khẽ run lên một cái. Giống như tên tội phạm bị tuyên án tử hình vậy. Ánh mắt cậu ấy tràn ngập sự khẩn cầu van nài như sắp trào ra ngoài đến nơi. Nhưng tôi không hề mủi lòng. "Kết quả tự kiểm điểm đâu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!